Hôm nay, gió thổi. Cao nguyên đang dần chuyển mình rồi. Ngoài đường vàng ươm những nắng hanh lúc trở hè, xem chừng hãy còn gắt gỏng lắm. Phấn thông cũng rắc xuống giải đều đều khắp không gian, nhờ nhờ một màu vàng nhạt vương trên cành cây phiến lá to, rơi lên chiếc bàn con dầm mưa dãi nắng, đọng lại một lớp trước hiên nhà. Người cũng y khuôn, rằng phấn thông len vào kẽ tóc, vương trên mi mắt, có khi lại theo làn khí luồn tuột vào trong tâm can. Đôi ba người húng hắng ho khan, lại có người mê đắm hương thông thơm ngát.
Tiết trời này, dễ sinh bệnh lắm. Những cơn sốt triền miên lúc trở trời trái gió, những tiếng lụ khụ ho hắt lên từng hồi dài, lại có người sụt sịt chiếc mũi đỏ tấy cả lên, áng chừng người ta thấy khó chịu lắm. Tôi cũng phải bệnh. Bệnh của tôi nó chẳng phát ra bên ngoài, mà âm ỉ cháy bên trong, ấy là bệnh tương tư. Gió từng đợt giật gay gắt liên hồi, cuốn phăng mọi thứ thành ra ngổn ngang. Tức tối lắm chứ, vì hắn mà bao nhiêu là phiền nhiễu đi song hành, rối tung cả một vùng trời yên ả. Thế mà dăm lúc lại thấy biết ơi, do đã vô tình lục lại những thứ cũ kĩ đã bẵng đi một thời gian dài vì khuất mất tầm mắt, phai mờ trong tâm trí. Gió vù vù kéo theo vô vàng những hạt bụi vàng, hạt đất đỏ. Bụi bay mù mịt khắp lòng trời. Cây thì được phen nhảy múa reo vui.
Tức cảnh thì tất sinh tình, huống hồ sắt đá còn bị phong hóa, mà lòng người chẳng chảy tan. Những kỉ niệm vụn vặt được giấy lên, tôi gom lại kết một tấm tình. Chẳng để u sầu, chẳng để yên vui, chỉ là nhóm một đóm lửa gần tàn thắp lên cho đêm chẳng lạnh, mà mồi lửa con là tà dương cháy ngấm phía cuối trời. Nhiều lúc vẩn vơ đâm ra cảm thấy có tình với hoàng hôn tệ, vì thường chẳng yêu hoàng hôn lắm. Hoàng hôn là sự kết thúc, là sự hợp tan là chia li ở đời. Thế mà sau hằng hà những đêm thoại với sao, vui với gió, tưởng lòng đã lạnh như những vì tinh tú lúc trời khuya, thì hôm nay hoàng hôn lại đỏ rực một góc trời, như ánh than hồng sưởi ấm lòng người đương còn ngái ngủ, hãy còn bối rối.
Thì ra nhiều cái lần cuối nó chẳng đến nỗi tệ lắm như mình nghĩ. Thì ra cuộc phân li là những lẽ sống ở đời. Nỗi đau là liều thuốc quí để ta đong đầy cảm xúc trào dâng. Để ta biết yêu thương và thông cảm. Thì ra bấy lâu nay, trách nhầm ông tạo cay nghiệt rẽ đôi. Lần cuối, đôi khi là lời cảm ơn chân thành, và ngọt ngào nhất...