Viết lại 21 năm cuộc đời.
Đâu ai biết rằng câu "Một tuần sau gặp lại" lại dài hơn nửa năm thế này...
Mình là một người không hay viết, và đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, nên chắc nó sẽ thấy gớm lắm đó, các nhện thông cảm nhe. Và không dài dòng nữa, chào mừng các nhện đến với 21 năm cuộc đời của một thằng designer "vui vẻ" từ lúc nó mới sinh ra cho tới khi nó đang trầm cảm và viết linh tinh mấy dòng này. Bài viết sẽ ngắn thôi, mình sẽ cố gắng viết xúc tích nhất có thể để tránh làm mất thời gian của các nhện.
Sinh ra
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 16/9/2000. Một thằng nhóc tên Bảo Châu được ra đời, là mình đó. Nhà mình ai cũng vui cả... còn mẹ mình thì cũng vui nhưng hơi mệt rồi, vì mình hơi cứng đầu nên bác sĩ phải mổ bụng mẹ mình mới lôi mình ra được. Và mình cứng đầu từ đó tới giờ luôn á.
Một thời gian sau, mình vào mẫu giáo. Mình ăn uống ngủ kỹ lắm nên béo tốt ra, nhà mình ai cũng thích ôm mình. Hạnh phúc cực.
Vào tiểu học nào, vẫn với tinh thần lạc quan và hạnh phúc của một đứa trẻ được yêu thương bởi đầy đủ người thân trong gia đình, mình giao lưu với mấy thằng nhóc khác. Chơi bắn bi, "chọi" pokemon, đập hình, Yoyo,... Và cuối cùng, mình đã vui vẻ sống sót qua thời tiểu học một cách hoàn hảo. À mà vào lúc này có lẻ mình ham chơi quá nên mình gầy đi hẳn, hết béo tốt như hồi mẫu giáo rồi.
Đam mê
Tiếp tục câu chuyện với thời Trung học cơ sở của mình. Chủ yếu những thứ khiến mình vui lúc này là game và anime. Đây là lúc mình được tiếp xúc với game rất nhiều, anh mình học công nghệ thông tin nên mình được chơi game ké từ máy tính của ổng. Mình và ông anh mình chơi đủ mọi loại game từ online tới offline, từ đối kháng tới nhập vai,... và từ đó mình đã có một "đam mê" mãnh liệt với lĩnh vực này. Mình ở nhà suốt 4 năm cấp 2, mình không đi đâu chơi cả, cứ ở nhà ôm cái máy tính. Chơi game chán rồi thì mình viết game, vẽ wibu. Hình như cuối năm lớp 8, mình được anh trai mình chở lên Sài Gòn mua cái bảng vẽ đầu tiên. Đó là cái Wacom intuos pro Medium. Ôi mẹ ơi, xịn xò luôn, thời đó cầm được cái bảng vẽ là ngầu nhất thành phố rồi.
À khoang, mình đam mê game là vì ông anh mình, còn tại sao mình lại đam mê vẽ? Là nhờ cab.vn đó. Lúc này mình có tham gia cộng đồng artist của cab.vn, một web meme giống haivl ấy, lúc đó các artist trong cab.vn cũng ngang tuổi mình thôi, nên mọi người truyền cảm hứng và đam mê vẽ vời cho nhau. Giờ thì mọi người cũng lớn cả rồi. Người vẫn theo nghiệp vẽ giống mình, người thì đi quay phim, người học luật, người làm DJ... Nhưng các caber vui tính này sẽ là một câu chuyện cho một bài viết khác nhé.
Dota 2 và vẽ vời.
Time skip lên cấp 3 luôn nè. Nhà mình cũng thuộc dạng có tí kinh tế, cộng với việc ba mẹ mình luôn tiết kiệm từng đồng cho anh mình và mình, nên mình cũng học luôn tính kiết tiệm từ đó tới giờ. Và đó là lý do mình vô lo, vô nghĩ suốt quảng đời đi học của mình. Mình không đua đòi gì cả, cứ ăn rồi ngủ, rồi chơi game, dọc máy tính, viết code làm game, vẽ vời wibu cả ngày. Nói chung là mình siêu cấp hạnh phúc và không hề có chuyện buồn trong suốt thời gian mình hoàn thành 12 năm học phổ thông luôn á. Đó là "bình yên trước cơn bão" đó các bạn.
Để mình nói tí về thời cấp 3 của mình nhé. Mình thừa nhận, mình là một thằng NEET, à thì NEET thì hơi quá nhưng mình không biết dùng từ gì khác, xin lỗi vì vốn từ vựng của mình còn yếu kém. Mình không giao lưu bạn bè bên ngoài nhiều trong suốt cấp 3, khả năng giao tiếp và nói chuyện của mình siêu kém. Mình chỉ vẽ vời rồi ngồi chơi Dota 2 cả ngày. Và mình đã có được một vài thành công nhất định ở thời điểm này. Đó là bộ ảnh Dota 2 của Corvus007 mình vẽ chơi chơi vào năm mình học lớp 11. Ai mà biết rằng nó sẽ nổi tiếng và thay đổi cả cuộc đời của mình sau này.
Qua sự thành công từ bộ tranh, mình quen được thêm nhiều anh em trong cộng đồng Dota 2 (đến giờ vẫn còn liên lạc ít nhiều), rồi các shop in áo, in ốp lưng đã liên hệ để sử dụng hình ảnh của mình trên sản phẩm của họ. Và các shop ấy chia cho mình một ít tiền hoa hồng mà giờ mình nhận ra là số tiền đó siêu ít, nhưng mà lớp 11 kiếm được tiền là vui rồi.
Mình rất cảm ơn các shop Dota 2 đó đã tạo cho mình một tí sự nghiệp đầu đời.
Và đó là lý do mà mình ngày càng mê vẽ, mình quyết định thi vào Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Mình. Lúc ghi nguyện vọng, mình ghi đúng 1 nguyện vọng thôi, thầy cô cả trường nói mình đủ thứ, kêu mình ghi thêm nguyện vọng vào, nhưng thật sự mình chả quan tâm ngành gì ngoài ngành mình định vào cả. Nên mình vẫn cứ để 1 nguyện vọng rồi nộp thôi. Vô lo, vô nghĩ, cứng đầu, không sợ ai, chưa bao giờ thất bại... Vì nhà mình biết mình ngoan và thương yêu mình lắm, nên không có mắng mình gì cả, nên mình mới sinh ra mấy cái tính cách này đó.
Và mình đã đậu vào ĐH Mỹ Thuật ngành thiết kế truyền thông. (2018)
Trưởng thành?
Chuyện vui giờ mới bắt đầu nè
Năm 1 Đại Học, quá dễ. Quen được đám bạn cùng tần số với mình, mình hòa đồng hơn, giao tiếp giỏi hơn. Biết thêm nhiều cảm xúc mà thời 12 năm học không có như buồn, vui, hờn, ghét và.... Mình bắt đầu biết crush một ai đó.
Năm 2 Đại Học, cũng siêu dễ, dù hơi cô đơn. Mình lên làm lớp trưởng, leader của nhiều dự án. Lúc này mình ở ký túc xá chung với 3 thằng bạn trong lớp. Mà tụi nó chả có bao giờ ở phòng, thằng thì đi qua nhà bạn gái, thằng thì đi làm thêm, thằng thì hay về nhà nó (tại nó ở KTX cho gần trường chứ nhà nó vẫn ở Sài Gòn). Rồi ngày nào về phòng, mình cũng cô đơn một mình. Các bạn biết cái cảm giác cô đơn khi mà đi học, đi làm mệt mỏi về mà phòng vẫn tối đèn không? Không ai chào đón, chỉ một mình. Lúc đó mình bắt đầu cảm thấy không ổn, mình stress, mình cô đơn. Và rồi mình cũng vượt qua được khi 3 thằng bạn mình ở KTX nhiều hơn...
Năm 3 Đại Học, mình có bạn gái. Cuộc sống mình thay đổi 360*. Ôi trời ơi, lần đầu có người yêu đó, siêu cấp hạnh phúc luôn. Lúc đó mình chỉ biết yêu, yêu, và yêu... Mình không còn thấy bất cứ một cảm xúc tiêu cực trong người mình nữa. Ôi, cuộc sống thật tuyệt vời, Bảo Châu là số một, vừa học giỏi, vừa có việc làm tốt, lương cao, vừa có người yêu thông minh, giỏi giang, xinh đẹp.
Như câu nói ở trên...
Đó là "bình yên trước cơn bão" đó các bạn.
Cú sốc đầu tiên.
Năm 4 Đại Học... 30/4/2021 - 1/5/2021. Đại dịch covid-19 một lần nữa bùng phát tại Việt Nam. Tới đây thì bắt đầu vào thân bài nè. Mấy đoạn phía trên chỉ là tóm tắt cuộc sống của một thằng Bảo Châu siêu cấp hạnh phúc chưa trải sự đời thôi.
Hồi tháng 5. Đâu ai biết là dịch sẽ bùng to như vậy đâu, lúc đó mình và bạn gái mình dự định về quê chơi một vài ngày. Hẹn là "Một tuần sau gặp lại nhau thôi mà, đừng buồn nhe, anh sẽ video call với em mỗi ngày." Vì lúc đó mình và bạn gái mình ở chung KTX nên không có ngày nào xa nhau hết á, xa nhau một tuần là nhớ lắm rồi... Và tụi mình bắt máy bay, bắt xe về quê... Mình về Cần Thơ, còn bạn ấy về Quảng Trị. Đâu ai biết rằng câu "Một tuần sau gặp lại" lại dài hơn nửa năm thế này...
Yêu xa khó lắm người ơi
Đúng rồi đấy! Vào ngày 11/9/2021, bạn ấy đã nói "chia tay". Yêu xa đã khó, thêm việc dịch bệnh, mình stress đủ chuyện, bạn ấy cũng stress đủ chuyện. Rồi 2 đứa cãi nhau, rồi chia tay. Bạn gái mình trưởng thành hơn mình nhiều lắm, bạn ấy lo cho gia đình bạn ấy ở quê đã mệt lắm rồi, mình lại còn "trẻ con" cứ làm phiền bạn ấy mãi nữa. Mình không biết cách quan tâm sao cho đúng, rồi mình vô tâm không nghe bạn ấy tâm sự, mình làm sai quá nhiều thứ trong khoảng thời gian yêu xa này. Và mình sửa mãi không hết, cứ hết cái sai này là tới cái sai khác, và rồi bạn ấy không chịu nổi nữa, bạn ấy nói chia tay, giải thoát cho cả 2. Mặc dù chia tay không êm đẹp gì. Nhưng mà qua lần "chia tay đầu tiên" này, mình mới trưởng thành hơn, không còn "trẻ con" nữa. Nhận ra nhiều điều mới trong cuộc sống này, cuộc sống này không chỉ có mỗi màu hồng như mình tưởng tượng. Hiểu lyric của các bài hát về việc chia tay mà trước giờ mình chả hiểu các ca sĩ đang hát cái gì, hiểu những bộ phim về sự cô đơn, về tình yêu mà trước giờ mình không coi nổi.
Mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ điều kiện, đó là sự may mắn của mình, và mình đã nghĩ ai cũng vậy. Còn bạn gái mình thì không, bạn phải lo nhiều thứ, bạn không hạnh phúc như mình, bạn đã cố gắng nhiều hơn mình rất nhiều. Lúc đó mình đã không biết, không hiểu cảm xúc của bạn và nhiều lần làm bạn tổn thương. Mình đã xin lỗi nhiều, nhiều tới mức mà cuộc hội thoại gần nhất trước lúc nói lời chia tay toàn là lời xin lỗi của mình. Giá như thay vì xin lỗi, mình sửa sai. Giá như mình biết lắng nghe hơn. Giá như mình chịu "học cách yêu" sớm hơn, mình cứ ngây thơ nghĩ rằng tình yêu thật dễ dàng. Vậy đó.
Giá như không phải nói một câu giá như.
Các bạn nghĩ đây là một bài viết về thất tình à? Không hẳn, đúng là mình vẫn còn rất buồn vì lần chia tay này, nhưng mà còn nhiều chuyện cùng lúc ập vào mình vào khoảng thời gian 3 tháng gần đây lắm.
Dịch bệnh, ở nhà hoài, không biết làm gì, dù bài tập và công việc vẫn còn đó, nhưng mình lại lười biếng, mất hết động lực, mình chả hiểu nổi nữa, mình lên youtube, spiderum tìm kiếm sự đồng cảm. Đúng là có thật đấy, nhưng mà... sao nữa? Rồi ngày cứ trôi qua thôi. Mình vẫn sống, mình vẫn phải làm việc cho kịp deadline, mình vẫn phải tập quên một người mình từng rất thương mỗi ngày... Không sao cả.
Mình bắt đầu viết hơi ngáo rồi, đây là lúc mình không ổn đó. Rồi với cả trong thời gian này, mình mất đi nhiều mối quan hệ nữa, anh em chơi với nhau kiểu gì chả hiểu nổi. Mình không muốn nhắc tới người này nhưng mình sẽ trích một câu từ anh ta, người dạy cho mình biết rằng trên đời này chả ai tốt với mình thật lòng ngoài gia đình mình cả.Tao chỉ chơi với người mang lại lợi ích cho tao thôi.
Thì đúng là như vậy mà... tới khi mình không còn lợi ích nữa thì người ta rời đi không một tiếng nói. Rồi mình cũng áp lực về công việc nữa. Mình học năm 4 rồi, chuẩn bị ra trường, mình sợ lắm, mình không biết tại sao mình lại sợ nữa. Dù mình là một đứa có khả năng học rất nhanh và khá giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng mình vẫn sợ. Do covid chăng? Hay do mình lười? Hay do mình tự ti khi nhìn những người cùng ngành quá giỏi? Mình không biết nữa.
Kết bài nào. Giờ đã là 2h sáng rồi, mình không còn tỉnh táo để mà viết như lúc đầu được nữa. Đại dịch đã và đang chứng minh rằng nó ảnh hưởng xấu đến với đời sống của người dân như thế nào, trong đó có cả mình. Mình đang muốn làm gì đó để "vui" hơn, nhưng mà làm được gì khi mấy tháng nay xung quanh chỉ có 4 bức tường? Mình đi nhuộm tóc màu đỏ nè, quay tiktok nè, chơi nhiều game hơn để giết thời gian nè... Giờ mình chỉ hy vọng sớm hết dịch, để có thể được đi ra ngoài, gặp gỡ lại bạn bè, nhậu với chúng nó một tí, vậy thôi, chứ giờ mình không còn muốn làm gì nữa rồi. Quá mệt mỏi khi nhận ra xã hội này không màu hồng như mình đã từng nhìn qua lăng kính ngây thơ của mình lúc bé nữa.
Khủng hoảng tuổi 21 à? Khủng hoảng 1/4 cuộc đời à? chắc là vậy đấy. Mà cũng chuẩn bị hết năm rồi. Chuẩn bị cho một năm mới thật tuyệt vời nào Châuuuuu.
Yêu nhau dễ lắm, giữ nhau được mới khó.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất