Ngày thứ hai tập “viết”.
Tôi đọc lại những dòng chữ quay cuồng của tôi trong trạng thái tỉnh táo và ánh sáng chói của ngày nóng nực và “Ồ, đọc nghe thảm hại ác”. Tất nhiên là không phải bây giờ tôi mới nhận ra mình thảm hại đến mức nào nhưng hẳn là do những đêm thẫn thờ trước màn hình máy tính làm nó rõ ràng hơn hết. Chắc việc than phiền có thể dừng ở đây thôi.

random things
Viết đi.
Nhưng mà viết gì cơ?
Viết cái gì chả được? Về cái mày có nhiều nhất ấy, sự chán nản.
Tao chẳng. Đã chán rồi còn muốn viết về nó nữa á?
Thôi. Lại cứ viết về việc tại sao bây giờ tôi quyết định viết đi.
Thực ra tôi đã muốn bắt đầu viết từ đầu năm 2026. Nhưng rồi lại lười thôi (chẳng bất ngờ lắm). Tôi delay việc bắt đầu viết rất lâu rồi, cũng không nghĩ sẽ đặt bước chân đầu vào lúc này. Just sth pop into my mind. Hình như mình bỏ bê bản thân hơi lâu? Tôi muốn tận hưởng hiện tại là thật, hiển nhiên tiền đề là phải có thứ gì đó để tận hưởng.
Tôi sẽ định tận hưởng thế nào khi bản thân không tự tin về cả sức khoẻ, kiến thức, kinh tế hay ngoại hình? Vậy hẳn phải đổi thì mới có cái để tận hưởng nhỉ? Và như thế, tôi quyết định lần này tôi muốn có trách nhiệm với chính mình. Ít nhất phải tự thân tạo ra giá trị cho chính mình đã.
Tôi nghĩ từng này là đủ cho hôm nay😊

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

