Viết lại 101 (1) - Để lấy lại những gì của mình
Một hành trình mới. Một lời hứa mới. Lần này tôi không muốn thất hứa với mình nữa.
1 video Tiktok ngẫu nhiên và “nếu giữ lối sống hiện tại thì đến 40 là kịch khung…”
1 ngày ngẫu nhiên tôi nhận ra tay lắm mỡ quá rồi và nên tập để có slim arms
1 buổi tối người bạn nhắc về những điều quen thuộc mình từng theo đuổi
Tôi sực tỉnh.

À, bao lâu rồi mình không viết? Tập thể dục? Đọc sách thêm kiến thức?
Đã bao lâu rồi mình không viết? Tôi không còn nhớ lần cuối mình thực sự ‘viết’ là bao giờ. Tôi đang nói về kiểu viết vì tôi muốn viết, không phải tôi viết vì việc học cần tôi viết, không phải vì kiếm sống nặng trên tay.
"Chắc là mình phải sống hEaLtHy thôi nhỉ?"
Dopamine sục sôi trong máu mỗi lần video Tiktok truyền cảm hứng hiện lên. Tôi cảm tưởng như uống Sting đỏ lạnh khi đang chạy giữa sa mạc, cửa miệng thì mát, vào ruột thì rát. Không biết đã bao lần tôi thất hứa với mình như thế rồi, hoặc những chồi non còi cọc héo tàn trong bãi đất hoang tàn, đầy rác rưởi. Rồi dopamine lại tới, lại một lần “ngày mai”, rồi lại lặp lại… Lúc tỉnh táo tôi phát điên lên vì chính mình, cắn xé nhân dạng tồi tệ mà tự bản thân nuông chiều ra. Lúc mơ màng tôi vui vẻ, chìm đắm vào đầm lầy phủ kẹo.
Thế mới biết tại sao người ta hay bảo nghĩ ít thôi sống mới vui vẻ được. Những người cố chấp đi tìm đáp án, họ phải trả giá cho đáp án của mình. Lê lết một thân bê bết, đáng thương đi tìm câu trả lời cho cuộc đời của mình hay tự lừa dối và sống mơ màng hạnh phúc? Người ba phải như tôi không biết chọn cái gì cho trò chơi một mạng này.
Ảo mộng màu hồng ru ngủ tôi. Thời gian ấy tôi cảm như cuộc đời mình bình yên như thế mãi là ổn. Tôi sống. Tôi thở. Tôi cười. Hiển nhiên là tôi quên bẵng đi việc mình thực sự phải đối mặt với thực tế trong thời gian ngắn. Tôi bỏ hẳn những hoạt động khiến tôi suy nghĩ, trăn trở và đau khổ ngày trước đi; gần như quên luôn cả áp lực thực tế. Vui vẻ và hạnh phúc kéo đến như kẹo bông gòn lấp vào khoảng trống cũ. Ngọt. Mềm. Nghĩ lại thì thời gian đấy là khoảng thời gian hạnh phúc thứ hai chỉ sau thời thơ ấu vô lo vô nghĩ. Nhưng bởi vì đó là peak, nên đằng sau hẳn là vực thẳm. The Abyss.
Thực tế nghiệt ngã siết chân tôi. Có so sánh mới có đau thương. Một đêm ngẫu nhiên trò chuyện với cô bạn đầy trauma của tôi, tôi nhận ra một trong những lý do khiến tôi và cô ấy chơi với nhau: những người đầy trauma. Và tôi tự dưng nhớ về những ngày đau khổ vật vã của tôi, tôi sực tỉnh khỏi cơn mơ màng của kẹo bông. Kẹo bông suy cho cùng cũng chỉ là kẹo bông. Nó tan ngay khi gặp nước như cách tôi dễ dàng thoát khỏi sự mơ mộng mỏng manh của mình. Và cô ấy, cô ấy giỏi hơn tôi. Tuy cùng là trauma-buddy nhưng cô ấy xuất chúng và lý trí hơn tôi (Sướt mướt thực sự không phải là một characteristic tốt, ít nhất là tôi thấy thật thảm hại). Đúng theo tinh thần “chị không tránh xa nó, chị đâm thẳng vào nó”, tôi quyết định quay trở lại. Đọc và nghĩ nhiều như tôi từng quằn quại. Tôi không thích cách tôi bị giật dây như con rối tôi từng là. Như thế nhục nhã và đau đến đến điên lên. Lần này là tôi chủ động nhảy xuống.
Nhưng lần “trùng sinh” này tôi có những nơi tôi có thể gửi tâm hồn mình. Mạng xã hội là có toxic, ít nhất nó còn đủ tốt để có những nơi đáng để tôi dừng chân và kiếm thêm cho mình vài mảnh vũ khí cho cuộc chiến này.
"T k đặt mục tiêu năm 2026 viết bao nhiêu"
"T phải viết đã"
Lần này tôi viết.
P/s: Mò những dòng này vào lúc nửa đêm, tiêu xài dopamine như xăng để chạy xe máy, mong cho ngày mai ngày kia tôi vẫn còn viết, thực sự viết. Quá mệt để đọc lại những gì mình viết, mong nó không quá tệ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

