Viết lách là niềm tự hào… hay cái bẫy của bản ngã?
Bài này có thể lý giải một phần lý do vì sao bạn không thích đọc và cũng có thể xem là một lời thú nhận – tại sao tôi, một người viết, lại không thích đọc bài của người khác.
Bài này có thể lý giải một phần lý do vì sao bạn không thích đọc và cũng có thể xem là một lời thú nhận – tại sao tôi, một người viết, lại không thích đọc bài của người khác.
Tôi là kẻ thích đọc sách, nhưng cũng là kẻ không thích đọc. Nghe thật tréo ngoe, phải không?
Viết lách là một trong những điều tôi tự hào nhất khi nói về bản thân. Bằng một phép màu nào đó, dù bài viết có lủng củng, lỗi ngữ pháp hay vụng về ý tứ, tôi vẫn yêu nó — vì nó là đứa con tinh thần của mình.
Nhưng rồi có một điều nghịch lý là
Tôi không muốn đọc những bài viết của người khác, nhất là những người ngang tầm với mình.
Nếu đó cũng là một tác giả mới như tôi, mới bắt đầu, ít tương tác, tôi thường lướt qua rất nhanh. Tôi có thể đọc vài dòng, rồi kết luận mơ hồ rằng “bài này không hợp mình” hay “chẳng có gì đặc biệt”. Và tôi bỏ qua.
Còn với những tác phẩm đang nổi?
Tôi vẫn đọc đấy,... nhưng là đọc để dò xét. Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi đầy cay cú:
“Bài này có gì hay mà nổi thế?”
“Viết vậy mà được nhiều upvote hơn mình à?”
Thẳng thắn mà nói, tôi đang coi thường họ.
Chưa đọc hết, chưa hiểu ý, chưa mở lòng — nhưng tôi đã phán xét. Cái bản ngã thích ganh đua trong tôi âm thầm vận hành như một cỗ máy. Và nó vận hành tốt đến mức tôi không nhận ra mình đã bị nó điều khiển từ bao giờ.
Tôi từng tưởng rằng viết là việc thiêng liêng, không có chỗ cho cạnh tranh. Nhưng tôi đã nhầm.
Dưới lớp vỏ sáng tạo, viết vẫn mang theo một nhu cầu rất “người”, đó chính là nhu cầu được công nhận.

Viết để chứng tỏ, thì lấy đâu ra tâm để mà đọc?
Tôi nhận ra, mình không thể thực sự đọc, không phải vì bài viết kia dở, mà vì cái tâm tôi đang dở.
Như thế thì tôi đọc bằng cách nào?
Chọn tác phẩm đã nổi tiếng. Ai cũng biết cách đó để đọc sách nên không nói đến nữa. Nói đến giá trị thì đã có hàng triệu người công nhận nó rồi.
Nhưng để đọc một bài viết bình thường của một người không nổi, và đọc với một trái tim trống không ganh tị — đó là một thử thách.
Vậy tôi đã làm gì?
Dành cho các nội dung ngắn được các tác giả mới thường sáng tác tầm 20, 30 phút đọc trở xuống. Trên ứng dụng Chrome, web Spiderum này, tôi chuyển chế độ ngôn ngữ sang Tiếng Anh.
Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? Không phải khoe tài gì đâu vì trình tôi mới B1, nhưng việc đọc bài viết của người khác bằng ngôn ngữ tôi đang học khiến tôi chú tâm vào ngôn ngữ hơn là ganh đua.
Vả lại nếu bài viết được viết bằng tiếng Anh tôi lại thấy ngầu hơn, cũng giống cái cách tôi cực hâm mộ người biết tiếng Anh cho dù những nội dung họ nói dịch ra tiếng Việt chẳng có gì mới.
Tôi đọc như một người học — không còn là một người so sánh.
Tôi thêm "ý nghĩa" vào hành vi đọc:
Đọc để học tiếng Anh. Rồi...
Hiểu từng từ trong đó. Rồi...
Đọc để hiểu nội dung người ta viết. Rồi...
Đôi khi tôi còn nhầm người viết viết bằng Tiếng Anh, còn hâm mộ. Những ganh đua, thờ ơ hay xem nhẹ đều tự dưng biến mất.
À, chỉ còn lười mới đốn ngã tôi thôi...

Viết vẫn là niềm tự hào. Nhưng nếu không cẩn thận, nó rất dễ trở thành cái bẫy của bản ngã.
Giờ tôi chỉ biết cách lừa não bộ như vậy. Tôi vẫn là một người học, đang học cách thoát ra khỏi cái bẫy cảm xúc ấy, bằng cách học lại từ đầu cách đọc như khi chập chững tập đọc hồi cấp một vậy, chẳng ganh đua, chỉ có ngại khó và lười là chưa trị tới nơi.
Mỗi bài viết tôi từng coi thường, giờ đây đều là một lời nhắc:
Người khác cũng đang nỗ lực để viết, như tôi.
Và tôi, nếu còn muốn viết, thì phải học cách đọc lại — bằng cả hai mắt và một trái tim biết khiêm nhường.

Upvote đi nào OvO!

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vectoluc
chúc bạn sớm tới ngày đạt level bình tâm khi đọc bài của người khác :)) mặc dù ngày đó có thể là ngay hôm sau, hoặc năm sau hay gì đó, điều này nằm ở chính bạn. Nó cũng phản ánh quá trình trưởng thành của 1 người viết nên đừng vội, không phải muốn là được liền đâu
- Báo cáo