Hồi còn học đội tuyển Văn, mình từng gặp đề bài này. Khi đó, mình cảm thấy nhận định này khá tối nghĩa nhưng vì phải viết theo "đơn đặt hàng" của người ra đề, bằng vốn lý luận dồi dào mà trải nghiệm văn học thì eo hẹp, mình đã giải thích: Khi viết, nhà văn đã gạt đi cuộc đời, giã từ những cảm xúc riêng tư của bản thân để dấn thân, đắm mình trong hiện thực cuộc sống, để bắt lấy những tiếng gào la toan thét phát ra từ những kiếp lầm than. Thời đại là sợi xích truyền lực cho bánh xe văn chương chuyển động.
Thật ra, mình đã không thể tự thuyết phục chính mình với lối giải thích ấy. Hôm nay, trong lúc đang thả trôi bản thân trong dòng nghĩ suy vẩn vơ, mình tự nhiên nhớ lại câu nói ấy. Bốn năm sau, mình có một cách lý giải thật khác.
Trong cuốn "Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ", nhà văn Hiền Trang có nói về hình ảnh một con rắn vua đóm từ cắn đuôi và nuốt trọn mình, đến mức xém bỏ mạng. Các nhà khoa học bảo thị lực của loài rắn rất kém, nên chúng thường nhầm lẫn đuôi của mình là con mồi. Nhìn vào con rắn tự cạp đuôi, người ta có thể nghĩ về sự tự hủy hoại, nhưng cũng có thể là một vòng tuần hoàn của cuộc sống - hay nói cách khác, là sự tái sinh sau mỗi lần chết đi.
Viết, đối với mình lúc này, là một cuộc giải phẫu về cảm xúc bản thân. Người viết sẽ tự đục khoét để lôi ra bằng hết từng thớ tâm hồn, phơi bày chúng dưới chiếc đèn bàn vàng nhạt rồi dùng cây bút để chơi trò chắp vá, nối ghép. Hay nói cách khác, "họ đang làm thịt chính mình" (Hiền Trang), họ tự hủy hoại mình thật trần trụi để viết. Nhưng sự "giết" đó không phải để tìm đến cái chết, mà là để được tái sinh - ở một phiên bản nơi người viết hiểu mình hơn, hoặc bất lực trong việc hiểu mình hơn.
Vậy ra, cách hiểu ngày trước của mình đã đi ngược lại hoàn toàn với sự lý giải mới. Một bên, "nhà văn phải là người thư ký trung thành với thời đại", bên khác mong mỏi nhà văn thu mình lại và kể những câu chuyện bé con của đời mình. Cuộc tranh luận này đã quá cũ.
Trong cuốn sách của nhà văn Hiền Trang, chị có chia sẻ nhà thơ người Ba Lan Krystyna Dabrowska có nói "Khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, tôi bỗng cảm thấy tất cả những gì tôi viết từ trước đến nay chẳng còn liên quan gì nữa. Nhưng tôi đâu có ngôn từ nào để diễn tả điều đó." Và bà đã nói về việc "đừng bắt các nhà thơ phải phục vụ những nghĩa vụ cao cả nữa". Hãy giải phóng họ khỏi cái gọi là thiên chức phải viết về dịch bệnh, suy thoái kinh tế, chiến tranh,... Hãy để họ viết những gì sẽ làm họ chết ngạt nếu không đưa nó lên trang giấy, dù đó là nỗi đau của nhân loại trước dịch bệnh hay chỉ là một cái răng đau, một vết nứt trên viên sỏi khép mình nằm bên dòng suối.
Lý thuyết là vậy, nhưng không có nghĩa những lý luận ngàn đời nâng cao tầm vóc của nhà văn, trách nghiệm phụng sự xã hội của văn học là sai. Phải có những nhận định như vậy, người ta mới bớt coi nhà văn là những kẻ ăn không ngồi rồi, thơ thẩn mộng mơ rồi viết những cuốn sách mà phần lớn trong chúng, đích đến cuối cùng chính là cái thùng rác. Nghĩ lại đi, những tác phẩm ấy đều đang oằn mình ghi lại những thăng trầm của thời đại đấy.
Mình không khỏi trăn trở, nếu đã xác định viết một cách "ích kỷ" để đảm bảo cái gọi là sự chân thật, niềm hăng say viết lách, mình có nên (và có quyền) ca thán khi tác phẩm mình không được trân trọng đúng với công sức bỏ ra, có đủ lý lẽ để bảo vệ "sự cao quý" của nghề khi người ngoài nói "nhà văn là cái xe đổ rác", và có vượt qua được sự hoài nghi về những giá trị mơ hồ mà mình có thể tạo ra cho xã hội không?