Ngày hôm nay, giữa những ngày nắng nóng hậm hực, trời đổ mưa. Tự dưng hôm nay tôi thấy mình muốn viết. Viết gì cũng được, miễn là viết. Tôi nhớ cảm giác tay mình gõ lộc cộc trên màn hình máy tính, những ngón tay lả lướt trên bàn phím, chúng nó như đang nhảy điệu nhảy lambada khùng điên gì đó, còn tôi biên đạo cho tụi nó nên cũng quái gở như nhau vậy thôi. Rồi, chưa gì mở bài thấy như đơn đăng kí apply bệnh viện tâm thần rồi.
Vào vấn đề chính...
Bắt đầu sao nhỉ, tôi thật lòng nghĩ có nhiều thứ dù bạn yêu quý đến đâu cũng không thể sống với chúng. Tôi bỏ dở viết lách như những giấc mơ sau một sáng thức dậy, như một mối tình đẹp của thanh xuân. Bỡ ngỡ, thất vọng có, rồi thôi. Mình đứng dậy, tiếp tục sống vui chứ đâu nằm đó than thân trách trời mãi được. Vì nếu tiếp tục câu chuyện, sẽ đến lúc ta nhận ra cảm xúc của mình không được như ban đầu nữa. Có những thứ chỉ đẹp khi còn dang dở là thế đấy, bạn ạ.  
Những khoảnh khắc khi xưa đối với tôi, thực sự vui, và tự do.
Tôi nghĩ là ai cũng vậy thôi. Khi lâu rồi bạn chưa làm một việc gì đó, bạn để nó vào trong ngăn tủ cũ kĩ, còn ẩm mốc sau cơn mưa lúc rạng sáng của kí ức để theo đuổi những mối ưu tiên khác của mình. Tin tôi đi, chỉ cần một ngày mưa và một chút cảm giác trống rỗng, thêm hai chút lười biếng lếch người đi làm cái này cái kia, bạn sẽ nhớ nó cho xem. "Nó" ở đây có thể là làm bánh, thói quen đọc sách, chạy bộ hay chơi thể thao. Với tôi, ngay lúc này, là viết lách. Vì cũng đã lâu rồi, tôi không động tay vào ba con chữ. Và giờ, tôi thấy tay viết mình cứng, trơ đi nhiều. Hay có thể gọi là chai sạn đi. Nhiều lắm. Những ngày xưa, tôi đâu có biết gì, thấy thinh thích cái cảm giác được viết, được bày tỏ suy nghĩ của mình qua những dòng chữ một cách rất ngây thơ và hồn nhiên. Tôi viết, viết mỗi khi làm xong bài tập, mỗi khi rảnh rỗi một chút, thì tay tôi nó như mới chơi đồ vậy, cứ mở máy xoành xoạch, ngồi lộc cộc liên tù tì mấy tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thích mình lúc đó hơn, không biết gì, vô lo vô nghĩ, không có quá nhiều bận tâm về tương lai, không có cảm giác mơ hồ, lan man chế ngự trong lòng. Những lúc ấy, tôi thấy kế bên mình như có bàn tay nắm lấy, thầm nhủ rằng mình không còn cô đơn nữa. Những khoảnh khắc đó đối với tôi, thực sự vui, và tự do.
Thú thật dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ra. Buồn nhất, có lẽ là chia tay mối tình một năm chưa tròn. Nói lời chia tay không bao giờ là dễ, khi buông bỏ một người, đồng nghĩa với buông bỏ từng ấy kỉ niệm, hơi ấm,những cái hôn đã dành tặng nhau giờ đã xa, của những ngày xưa cũ. Học cách quên đi một người thương thực sự không bao giờ là dễ dàng. Rồi tôi cũng phải học cách quên thôi, như cái đêm về ba giờ vắt tay lên trán nhớ về những chuyện đã qua, dù không muốn quên đi chút nào, nhưng ai cũng có một cuộc sống riêng. Cũng đành thôi, ai cũng phải lớn. 
Nhiều người nghĩ xem viết lách là chữa lành là một cái hại, chỉ những khi bạn gặp khó khăn, đau khổ, dằn vặt, bất định trong đời, bạn mới tìm đến viết là cách để giải toả đứa trẻ đang bị giày xéo bên trong.  Viết lách vô tình như phương án dự phòng, như một người bạn mà chúng ta tìm đến chỉ khi thấy cần. Tôi thấy đúng. Nhưng viết, là cách bạn đối xử tử tế với bản thân. Yêu thương chính mình đâu phải là ích kỷ, đó là điều kiện cần để hiểu được đứa trẻ bên trong và bắt đầu tập cách yêu thương người khác. Tôi tìm đến viết như vậy đấy, sau một mối tình tan vỡ trong đời, coi viết như một người bạn, một chỗ dựa đủ khoan dung để đón nhận biết bao nhiêu điều khó nói, khó thổ lộ kể cả với bản thân. 
viết là cách để giải toả đứa trẻ đang bị giày xéo bên trong.
----------------
Một chút thơ dại tôi viết, cho trái tim đang thổn thức của mình. Không biết bạn có như tôi không? Mơ hồ, trống rỗng, không mảy may biết mình sẽ làm gì trong tương lai, sẽ mất bao lâu để đủ can đảm yêu thêm lần nữa, mình rồi có được hạnh phúc không, tôi chỉ biết rằng cuộc đời sẽ rất khắc nghiệt nếu mình là người lữ hành cô đơn, lạc lõng giữa chập chùng những cảm xúc không gọi tên. Nhưng tôi biết tôi sẽ ổn thôi vì như Anne Frank, nhật ký Kitty sẽ là người bạn thân nhất của mình khi không có ai ở cạnh bên, dù tôi có thể sẽ khóc một mình nhiều lần nữa đấy, nhưng tôi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hmmm.... Lạ lùng nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ? Cứ như đang tự luyến vậy. Thôi, thì cứ tin vậy đi.