Nhật ký 09
Chiều qua tôi đi xem phim với hai bạn cấp ba, lâu lắm rồi từ mấy tháng trước, tôi mới gặp lại họ. Từ trước đến nay, tôi chơi thân với cực ít người, nhưng có lẽ hôm qua đi chơi tôi chẳng có chút gì giả tạo, cứ tự nhiên thôi, mặc dù có thể các bạn biết tôi rất ít giao tiếp, hoặc không. Tuần trước tôi về quê, hy vọng vào một bầu không khí trong lành hơn so với thành phố, nó thật là như vậy. Nhưng thói quen đốt lá, đốt mọi thứ vẫn tồn tại cực kỳ phổ biến. Sang sớm đó, bố tôi dậy đốt lá ở vườn, cháy dữ dội, khói bốc vào cả nhà tôi, cuốn theo đống bụi đen kịt, tôi cáu lắm, tức giận vô cùng. Nhưng cảm ơn trời đất tôi đã kiếm chế lại và không nặng lời với bố. Chỉ là tôi chọn cách im lặng, rời quê sớm hơn, tránh đi cái không khí bẩn đó. Tôi không biết giao tiếp như nào để ý kiến về việc làm đó của bố, tôi với bố vốn cũng có một bức tường ở giữa.

Chuyện cũng từ rất lâu...

... từ bé, bố đã ít về nhà, nên tình cảm của tôi, sự kỳ vòng của tôi rất lớn đặt vào bố. Nhưng ngược lại, bố tôi cũng như tôi bây giờ vậy, xù lông gai góc, không biết giao tiếp như nào, nên hình ảnh ghim sâu của bố trong tâm trí tôi, một người đàn ông cáu kỉnh, giọng nói đáng sợ, thích dùng bạo lực, cú tát, cú đấm vào bụng, chị tôi bị chảy máu răng, tôi không bao giờ quên. Sau trận ốm nặng, bố tôi đã thay đổi khác hơn, cố gắng quan tâm hơn, dành tình cảm giống như đang bù đặp lại cho gia đình vậy. Tôi nhìn thấy điều đó, có chút hiểu và thương bố. Bố cũng chỉ là người như tôi, bị dìm trong hoàn cảnh, sự cứng rắn của quân đội, rời xa gia đình quá lâu, đến khi trở lại thì tôi đã gần hai mươi mất rồi. Dù sao thì hiện tại đã tốt hơn ngày xưa, tôi vẫn tiếp tục cải thiện bản thân mà thôi! Mở miệng ra mà nói đi tôi.

Tái bút.

Viết hết quyển Một của nhật ký lên trên mạng xã hội này, tôi không biết việc này có đúng đăn, khi mà tôi cố gắng chia sẻ điều vô cùng thầm kín, bí mật bấy lâu. Việc số hóa nó có hai mục đích, một là để lưu lại trên một nền tảng dễ đọc và tìm kiếm lại phòng trường hợp tôi để mất cuốn nhật ký, hai là để tham khảo sự chia sẻ, khát khao tâm sự, tôi biết sẽ có một hai người trên cả triệu người bấm vào đọc vì tò mò, lúc copy lại lên đây, tôi cũng nhận thấy bản thân đa phần ghi lại trong nhật ký là những nỗi lo lắng, sự trách móc, sự an ủi, đan xen một chút chấm nhỏ niềm vui. Nếu ai đó thấy bản thân cũng có câu chuyện gần giống vậy, cũng chẳng kỳ lạ gì, chúng ta tiếp tục mà sống, sống bình thường, sống hiên ngang và cố gắng.
Khi đã ở dưới đáy thì con đường duy nhất chính là đường lên
Phúc Du - Diệu kỳ Việt Nam