Dạo này, nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình đã bị điên.
Ngẫm nghĩ một hồi thì tôi nhận ra có vẻ như mình bị áp lực quá. Áp lực về mọi thứ: công việc, chuyện học, chuyện tình cảm, và cuộc sống nữa. Trước đây thì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cuộc sống cả, thích gì làm nấy, tôi còn chẳng bao giờ tính chuyện tương lai. Thế mà dạo gần đây, chuyện gì tôi cũng nghĩ tới. Thậm chí là chuyện một trong những người thân của tôi ra đi, hay thậm chí là chính tôi chết.
Tôi luôn miệng than thở rằng tôi chán, nhưng nhìn lại thì tôi có rất nhiều việc để làm, việc cần làm, việc phải làm, và cả việc tôi thích làm, đấy, thế mà tôi lại cảm thấy chán chường kinh khủng, chẳng muốn làm gì cả.
Tôi tự hỏi bản thân tôi là sẽ chán như thế này đến bao giờ? Và tuyệt nhiên tôi không có câu trả lời cho chính mình. Vì hễ nghĩ đến câu trả lời là tôi lại chán, chán vãi chưởng.
Thế thôi.
Kể ra thì khi viết tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tôi nhớ lại thói quen ngày bé khi tôi còn học cấp ba. Tôi thường hay viết nhật ký. Tôi không nhớ ai là người đã mách cho tôi rằng nên viết. Lúc có chuyện gì đấy khó nghĩ, băn khoăn, trăn trở là tôi viết. Mặc dù viết không thường xuyên để tích luỹ được một thành tựu nhất định hay gì đó, nhưng thực ra, khi đọc lại những dòng tâm sự trong quá khứ tôi thật khâm phục bản thân mình, vì đã vượt qua được hàng đống chuyện, mà phần lớn là drama do chính tôi tạo ra thôi.
Thành ra lúc này tôi lại viết, với hy vọng nó như một con đường dẫn tôi đi dạo một lúc, dù là trong tâm trí, bất chấp chỉ thị 16 ++. Hihi.
Minh họa đầy đủ về tôi những ngày này
Minh họa đầy đủ về tôi những ngày này