Your Lie in April Recap – FAN/FIC Magazine
"Viết gì về nỗi buồn?" 
Đó là câu hỏi thường trực trong đầu, mỗi khi buồn đến và chào tôi. Buồn ở bên cạnh, xoa đầu, vỗ lưng, cầm tay, có lúc nắm cả chân tôi, rồi trò chuyện. Lúc nhẹ nhàng, lúc gắt gỏng. Tôi nghĩ gã buồn này kiên nhẫn thật, kiên nhẫn hơn niềm vui nhiều. Bởi gã cứ âm thầm, ồn ã, luẩn quẩn quanh tôi, tuy lúc ngắn, lúc dài, nhưng kiên quyết không rời bỏ khi chưa thấy tôi thấm đẫm tinh thần của gã. 
Quãng đời còn trẻ, tôi từng viết về nỗi buồn thật nhiều. Khi thì gã thật đẹp, khi thì gã thật xấu xí, khiến tôi chông chênh và chấp chới (đôi lúc cả vật vã). Thời ấy, tôi ghét buồn lắm, ghét đến mức chỉ nghĩ đến gã thôi tôi đã muốn bệnh, sợ hãi rồi cố gắng xua gã đi thật xa, bằng đủ mọi phương thức. 
Và tôi thất bại, tất nhiên. 
Nhưng giờ, tôi khác, có lẽ vì thế mà buồn cũng khác. Tôi chậm rãi quay sang nhìn buồn, rồi hoảng hốt nhận ra buồn là một... cô gái. Mà là con gái, mình không nên (và cũng không muốn) xua đuổi. Ấy là chưa kể cô gái ấy đã ở bên tôi thật lâu, kiên trì với những chuệch choạc tôi mang. Và quan trọng hơn, nhờ cô ấy, tôi có thể tự sửa mình, để bản thân vững chãi hơn. Cô ấy cũng... duyên dáng lắm không chừng. 
10 Anime Like 'Shigatsu wa Kimi no Uso' ('Your Lie in April') - ReelRundown

Và tôi học cách cư xử với cô buồn thật dịu dàng, cũng xoa đầu, vỗ lưng, cầm tay, nắm chân. Thi thoảng, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ngả vào vai và thì thầm đủ chuyện. Cô ấy đến, tôi tiếp đón, cô ấy đi, tôi tạm biệt. Tôi không hẹn gặp lại, vì tôi biết, sớm muộn cô ấy cũng xuất hiện thôi, có thể hình hài khác, nhưng sự duyên dáng ấy chẳng bao giờ mất đi cả. 
Dần dần, chúng tôi quen dần với sự có mặt của nhau. Tôi thích thú gọi cô ấy là tri kỉ. Có tôi, cô ấy bớt cô đơn. Có cô ấy, tôi không còn bị cuốn vào những gã vui xa lạ, hời hợt. 
"Viết gì về buồn nhỉ?" – Ồ, nãy giờ tôi viết khá dài đó chứ. Đủ rồi.
Có khi nào, một ngày, cô ấy không đến nữa, tôi sẽ... buồn chăng? 
Ngày ấy chưa tới.
May be an illustration of standing