Mỗi chúng ta, mình dám chắc là ai ai cũng có những khoảng khắc trong đời dạt dào niềm tin, khát vọng, đặt ra những mục tiêu dù to dù nhỏ để rồi cuối cùng từ bỏ nó. Mình cũng vậy, đã biết bao lần mình liệt kê cả một danh sách những việc cần làm và sau đó quên luôn lúc nào không hay. Cách đây vài hôm thì mình đã quyết định bắt đầu một thói quen mới hàng ngày để cai nghiện mạng xã hội và hiểu chính mình hơn, đó chính là đọc sách. Và kết quả thì có lẽ các bạn cũng đoán ra rồi đấy, hôm qua mình lại một lần nữa "quên" tuân thủ mục tiêu đó. Sau một thoáng chút hối hận thì mình quyết định hôm nay sẽ viết 2 bài để bù cho hôm qua cho đủ KPI. Và sau đó thì sao, không phải là "không còn sau đó nữa" như bình thường=)), may thay lòng mình vẫn dạt dào một nỗi niềm gì đó không có tên để rồi bây giờ mình ngồi đây dốc bầu tâm sự dù chẳng có ý tưởng nên viết về cái gì lúc này cả. Vì thế mà mình đặt tiêu đề của bài viết như vậy=))) Thôi thì mình sẽ viết một cách ngẫu nhiên cảm xúc hỗn tạp của mình hôm nay và đặc biệt là ngay tại thời điểm này ra đây vậy.
Sài Gòn lại một ngày nữa nắng gắt nắng gỏng, chiếc áo chóng nắng dù mỏng manh mềm mại cảm giác như miếng thịt huyền thoại của hủ tiếu gõ năm xưa (miếng thịt được nhiều người kể là nhiều khi chỉ một ngọn gió nhẹ thổi qua là rơi như lá vàng mùa thu vậy) cũng không thể cứu cho mồ hôi thoát ra trong chuyến hành trình đi tìm một mái trọ mới của mình. Dừng xe, mình tấp vào xơi một tô bún riêu giá rẻ vỉa hè để cách ly tạm thời với cơn nắng gắt đó. Đây là một nơi mà mình dù mới gặp được hai ngày nhưng cảm giác thật là quen thuộc, từ cách bài trí bàn ghế sạch sẽ ngăn nắp, cách phối màu mát mẻ, y như quán bún mắm nêm mà mình đã ăn mòn cả tô hồi còn ở Huế, quê hương của mình. Một cảm giác thật là hoài niệm, ấm áp biết bao, có lẽ đây chính là NOSTALGIA, nếu mình nhớ không lầm, là một hiện tượng tâm lý ở tất cả mọi người khi gặp phải cái gì đó gợi lại hồi ức xưa cũ. Đây là một mảnh kiến thức mà mình lượm lặt được lúc coi kênh YouTube Dưa Leo, khá là bổ ích đó chứ! Ăn xong làm gì ta, một suy nghĩ bất chợt chạy dọc trong đầu mình. Uả? Ăn xong không đi xem trọ tiếp thì làm gì? "Đầu load không nổi rồi, đói quá, trưa nắng mệt quá"-Mình thầm nghĩ. À còn phải đi rửa xe nữa chứ, chuyện là hôm qua mình vừa rửa xe xong thì lại phải đi kiếm trọ. Không may là địa chỉ bị nhầm từ 142/44 Nguyên Thị Thập thành 142/44 Tân Mỹ, làm mình phải chạy tuốt lên đường Nguyễn Văn Linh nơi đang thi công đường xá và các công trình đô thị lớn, và vì thế mà bùn đất bay tung tóe lên xe hết cả. Cảm giác hơi khó chịu đó nha, đã đi nhầm, đường xa lại còn bẩn hết cả xe lúc vừa rửa xe xong. Nhưng không sao, mình tự tin kiểm soát được cảm xúc cỏn con này, bình tĩnh lái xe du ngoạn tiếp thôi, ít ra cũng được tận mắt chiêm ngưỡng Eco Green Sai Gon hay một vài công trình khác, thiết kế thật hài hòa dù kích thước đồ sộ làm mình cảm thấy có chút gì đó vĩ đại như bộ râu của ông bác Harry Potter được miêu tả trong tập một-hòn đá phù thủy vậy. Nhìn các công trình đó, lòng mình lại dâng lên một niềm hân hoan khó tả, đến từ sự hào hứng của bản thân mình đối với bất động sản. Dù biết rõ rằng sự hân hoan ấy chỉ là giả tạo, đến từ lòng tham mà thôi nhưng lại như những đợt sóng biển về đêm vậy, mạnh mẽ, bền bỉ, nguy hiểm nhưng cũng đầy đê mê. Hơi lan man rồi, thôi tạm dừng đoạn này ở đây đã, giờ mình phải qua đặt cọc cái trọ kẻo hết hàng. Đang có hứng lại phải dừng, chán thật đấy. Ối, bỗng dưng sực nhớ là hôm nay còn chưa đi bơi nữa chứ, lại "quên" đó mà!!!
Mình đã trở lại rồi đây, mới đó mà gần ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhanh thật đấy! Nhanh như một cái chớp mắt mà mới thời cấp hai đầy ắp hạnh phúc đó bây giờ đã 24 tuổi, già mất tiêu rồi. Hic!!! Áp lực cuộc sống đã dí sát tới nơi như mấy cái deadline trên trường rồi. Mà thôi, nhìn lại thì mình cũng vừa cọc xong phòng trọ rồi, tuần sau là một khởi đầu mới rồi, bình tĩnh nào tôi ơi! Như một người bạn mà tôi mới quen nhưng chưa gặp ngoài đời đã inbox, hãy cứ để sự nhiệt huyết lấp đầy rồi mặc kệ kết quả đi, đó là cách nhanh nhất để tiến bộ và tránh khỏi việc bị toang khi nhìn vào thành quả. Dù kết quả có tệ nhưng nếu mọi người công nhận nỗ lực của bạn thì sẽ không gì đáng xấu hổ cả. Nhưng cái mình lo sợ là làm sao tìm ra nhiệt huyết đó bây giờ? Mình còn nhớ câu nói của một ai đó mà mình xem qua phim ảnh "Đam mê cũng là một dạng tài năng" và bây giờ thì mình mới thấm thía câu nói đó, trầy da tróc vảy vẫn không thể tìm lại cái cảm hứng, sự quyết tâm như xưa nữa. Để giờ đây chỉ còn lại một sự mỏng manh, dễ vụn vỡ trước sóng gió và trên hết là sự dễ nản, dễ bỏ cuộc. TẠI SAO THẾ?!!! MÌNH CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU NỔI CHÍNH MÌNH NỮA. Người ta nói cấp độ thứ hai của trưởng thành là khi một người quyết tâm theo đuổi một mục tiêu, bền gan quyết chí đạt được để trở thành một con người độc lập. Ủa vậy lẽ nào mình trưởng thành theo chiều ngược ư???:))))))) "Đã từng trưởng thành ư?" Một cái tiêu đề hay đấy chứ!!! Có lẽ nếu có sách riêng thì mình sẽ xí cái nhan đề này kkkkk=)) Thôi bỏ qua vấn đề này đi, mình biết rõ vấn đề và sẽ thay đổi nó trong kì học này, hứa với chính mình đấy, lát sẽ lên Linked Learning để học về thiết kế, còn dang dở thì nay phải tiếp tục thôi. Cảm giác thật khó tả! Từ gì ta? Chưa có! TỪ GÌ dùng để miêu tả NỖI LO ÂU đây ta??? Thôi bỏ đi, có lẽ tập trung vào vấn đề và tránh suy nghĩ vẩn vơ là cách tốt nhất, giúp tránh mất tập trung, còn lại tới đâu thì tới. NHỮNG DÒNG VỪA RỒI XIN ĐƯỢC GỬI ĐẾN CHÍNH MÌNH TRONG VÀI GIỜ NỮA, VÀI NĂM NỮA HAY THẬM CHÍ LÀ CẢ CHỤC NĂM NỮA NẾU CÒN SỐNG TỚI LÚC ĐÓ ĐỂ ĐỌC.
Úi, viết tới đây thì cảm giác như mình đang kể lể, than phiền, thật là khổ cho người đọc quá đi mà=)))) Thôi dừng bút tại đây để dành cảm hứng cho một dịp khác vậy, tí nữa còn viết một bài review để đạt đủ KPI cho hôm nay nữa chứ, suýt thì quên mất=))))