Tôi 21 tuổi - sinh viên năm 3 và đang nằm ở nhà tránh dịch. Sau khi biết tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục kéo dài và bản thân sắp đối diện với chuỗi ngày vô học, tôi tự đặt ra cho mình vô vàn kế hoạch hoàn hảo để không lãng phí thời gian. Nào là học excel, học vẽ, học từ vựng, và n thứ khác. Well, không hỏi thì các bồ cũng đoán được kết quả là gì. Tôi vẫn trì trệ và mặc cho ngày tháng trôi như bay. Vui thay, tôi là phi công.
hoa nhà trồng :>
Để bớt cảm giác tội lỗi với bản thân, tôi thả mình vào những bài viết của spiderum, đọc từ đầu chí cuối, những bài từ thuở sơ khai đến những bài mới nhất. Nhờ vậy mà tôi có cảm hứng viết linh tinh thế này đây.
Tôi luôn chờ một mạch cảm xúc nào đó lướt qua để có cảm hứng viết. Luôn đắn đo chọn lọc những câu từ có cánh, đọc lên thật cool ngầu và ấn tượng với người đọc, vì thế mà những bài viết của tôi thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, mà kết quả thì chẳng mấy hay ho. Và tôi quyết định thay đổi mục tiêu. Bây giờ mục tiêu không còn là viết hay nữa, mà là chịu viết, dám viết, dám đọc lại và xấu hổ. Có như vậy mới viết hay được. 
Cảm ơn bạn đã đọc nha. Xấu hổ quá!
:3