"Viết gì cho Darling bây giờ đây? ..."
Hai con vịt thành một cái chợ. Đây là mấy cái chợ đây? "Dù có lớn tuổi, mạnh mẽ, nhiều tiền đến thế nào thì vẫn có một mối quan...

"Dù có lớn tuổi, mạnh mẽ, nhiều tiền đến thế nào thì vẫn có một mối quan hệ mà ở đó bạn thua vô điều kiện. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu đuối hơn..."
Các cậu đừng vội nghĩ tôi thất tình hay đang rơi vào tâm trạng kiểu đại loại như thế. Vì đối với tôi, trên đời này không chỉ tồn tại thứ tình cảm bánh bèo là tình yêu nam nữ đâu. Tình yêu, còn là yêu cuộc sống, yêu quê hương, gia đình, bạn bè. Và yêu công việc cũng là một loại tình yêu.
Darling - nghe thật tình tứ - tên một quán cafe, cũng là tên một đoạn băng ký ức trong quãng đời sinh viên của tôi, một đoạn băng thật đặc biệt.
Vẫn không thể quên được những cảm xúc ngày đầu tiên đặt chân đến Darling, ngày 29/5/2017. Một người chủ cẩn thận nhưng khó tính, một nhân viên kì cựu nhưng lạnh lùng, một công việc không quá mới mẻ nhưng không gian thì hoàn toàn mới mẻ. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai chữ xa lạ. Hai ngày thử việc đầu tiên thật khủng khiếp và đáng sợ. Vì điều gì thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng đã nghĩ rằng sẽ xin nghỉ, không thể tiếp tục. Sau đó, lại nhìn vào hoàn cảnh của mình khi ấy, đang cùng cực và khốn nạn đến mức không thể cùng cực hơn, không thể khốn nạn hơn được nữa, để lấy động lực mà tiếp tục, tiếp tục thử thách với Darling.
Tôi sẽ chẳng nói nhiều đâu, về những công việc làm ở đó. Tẻ nhạt vô cùng. Cũng chỉ có bưng bê đồ cho khách, dọn dẹp cửa hàng, rửa cốc chén. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Nếu không phải đã được đào tạo một khóa về giúp việc gia đình trong suốt tám tháng trước đó để rèn rũa tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ, cẩn thận, thì chắc tôi đã không thể kiên trì mà gắn bó với Darling được. Nói chung là có rất nhiều lý do để xin nghỉ việc ngay từ những ngày đầu tiên. Thế nhưng lạ thật, Darling có gì mà giữ tôi lại những năm tháng, và để tôi phải ngồi đây, viết ra những điều chẳng mấy ai thích đọc này?
Darling có việc làm.
Tôi tìm đến Darling qua lời giới thiệu của Trần Chi Linh, cô em gái nhanh nhẹn cùng đội Tình nguyện Xung kích, cũng từng làm việc ở đây. Sau đó vì bận, không thể tiếp tục công việc nên đã nhường lại vị trí đó cho tôi. Một con bé sinh viên bất hạnh, vì không có tiền thuê phòng trọ sang chảnh, nhưng con nhà lính mà tính lại nhà quan, thích ở một mình nên phải thuê phòng trọ bình dân. Thế là vào một ngày nọ, dù ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, mà vẫn bị tên trộm cắt khóa cửa rồi "tậu" mất em laptop đi. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Khóc không khóc được, cười không cười được, cũng không nói gì được. Chỉ có nước mắt là cứ lăn, cứ lăn... Tôi cần việc làm, Darling có việc làm. Tôi cần tiền, Darling có tiền. Nên tôi chọn Darling làm nơi để tôi lau nước mắt, làm nơi để tôi mua lại chiếc máy tính mới.
Tôi rất cần sự bận rộn, và Darling có điều đó.
Khi phải đối mặt với những điều tồi tệ xảy đến với mình, tôi chẳng bao giờ chọn cách ngồi suy ngẫm, hay nghỉ ngơi để bình tĩnh, sốc lại tinh thần. Vì cách đó không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng với tôi. Sẽ là những đêm dài lướt facebook thâu đêm, hay lang thang vỉa hè đờ đẫn, hay là rượu, hay là bia,... Và tôi sẽ khóc lóc, xong rồi tâm trạng vẫn không thể khá khẩm hơn được mà thậm chí tôi còn gầy đi, mắt sưng húp lên. Cách để tôi chạy trốn những điều tồi tệ kia chính là phải làm cho bản thân thật bận rộn, và rồi tôi sẽ chỉ có công việc, không nghĩ ngợi điều gì khác nữa. Đến Darling, tôi phải nhớ giá các đồ uống, nhớ các công việc mình phải làm, nhớ mặt khách quen, khách lạ ra sao, nhớ cách bưng bê, chào khách như thế nào. Túm lại là phải nhớ rất nhiều. Đi làm về mệt mỏi rã rời, tôi tắm giặt và lăn ra làm một giấc say sưa. Bảy giờ sáng hôm sau lại tiếp tục làm việc. Và cứ thế, tôi tự nhiên quên đi sự bất hạnh của mình.
Cafe ở Darling rất ngon.
Không thể phủ nhận điều đó. Cafe ở Darling ngon thật ngon, đậm đà thật đậm đà. Tôi là một đứa con gái có nết uống cafe xấu cực kỳ, vô duyên cực kỳ. Tôi vẫn thường pha một cốc cafe sẵn, đậm một chút, thả mấy cục đá vô. Đá còn chưa kịp tan, mới chỉ kịp lạnh cafe một chút thì tôi đã tu một hơi dài hết sạch cốc cafe. Tôi vẫn giữ thói quen đó khi uống cafe ở Darling. Và mặc dù uống nhanh gọn như vậy, nhưng tôi vẫn cảm nhận hết được mùi vị của nó. Tôi không biết gì nhiều về cách thức pha chế, về nguyên liệu hay bất cứ kỹ thuật gì. Đơn thuần tôi chỉ nghĩ rằng chủ quán là một người am hiểu về cafe, và có lẽ đã đặt rất nhiều tình cảm vào những giọt cafe đó trước khi bê đồ ra mời khách. Tôi đã nghiện cafe ở Darling từ lúc nào không hay.
Darling có những người bạn, người anh em, người đồng chí... Đồng chí mà nhỉ? Và có cả những vị khách thân thiết và rất chung tình với Darling.
Anh Quân, Minh Khuê, Hoa Gấu, Phan Hồng Nhung, Phan Ngọc Ánh, Thu Hà, Huyền Phạm, Bin Bin, Tuyển, đó là những người đã làm việc cùng tôi. Dù thời gian khác nhau, có người ngắn, có người dài, có người gắn bó ngay từ đầu, có người đã nghỉ ngang chừng, có người thân thiết, có người vẫn chỉ ngại ngùng như thể mới quen biết nhau, nhưng chúng tôi đều đã gặp nhau và làm việc cùng nhau. Bây giờ tôi đã rời khỏi Darling, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với tôi. Thậm chí, con bé Nhung vẫn nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi giá tiền lon bia, hay một thức đồ uống gì đó. Lạ thật, menu bảng giá ở đấy thì không xem, lại cứ phải nhắn tin cho mình làm gì không biết? Phiền phức thật! Ánh nữa, điếc ơi là điếc. Gọi năm bảy câu mà vẫn không nghe thấy. Chả hiểu mông to để làm gì :))
Mỗi sáng chẳng thể nào quên thực đơn đồ uống của những người tình chung thủy của Darling. Thật sự không hề thảo mai hay lả lướt khi gọi như thế. Vì dường như họ không quên Darling một ngày nào cả. Một ly đen phin cho bác Phong, một ly nâu phin cho vị khách luôn thanh toán trước rồi mới dùng đồ uống. Một ly nâu sẵn nhiều sữa với vài điếu thuốc lẻ cho anh Dương lợn. Chú Tuấn thì luôn luôn là nâu sẵn ít sữa và nước lọc chanh. Ai nữa nhỉ? Anh Tuấn cắt tóc rất tâm lý với các em nhân viên, luôn uống đen sẵn không đường cốc cao. Các chị Sài Gòn, tíu ta tíu tít cafe phin, người đen người nâu, nhưng đá phải nhỏ, và phải có đĩa hướng dương đi cùng. Hai anh Huy đều béo, một anh chưa vợ, một anh có vợ. Một anh không hút thuốc, một anh ngày hết cả bao. Một anh nâu sẵn ngọt ngào, một anh đen phin mạnh mẽ. Nhiều lắm, thôi chẳng kể nữa đâu. Kể gần kể xa, chẳng qua kể thật. Một vị khách đặc biệt, Chú Khôi, vị khách không bao giờ phải thanh toán tiền ở Darling, là người uống nhiều thứ đồ nhất, khó nhớ nhất. Đen Sài Gòn, nâu Sài Gòn, Trà mạn, chanh tươi, chanh muối, và cả nước lọc chanh nữa. Mỗi ngày một vị, chịu không nhớ mà oder được.
Nhưng thực ra cháu lại nhớ rất nhiều điều về Chú, Chú à ...

Chú vẫn thường xưng "anh" gọi "em" với các nhân viên, có lẽ vì tính chất môi trường làm việc là quán cafe nên Chú muốn tạo sự trẻ trung và lịch sự vừa phải. Nhưng tôi vẫn thích gọi là Chú hơn. Chú Khôi, nghe chẳng phải thân tình hơn bao nhiêu không, cũng hợp lý nữa vì chú kém bố tôi một tuổi.
Đến bây giờ, khi đã không còn là nhân viên của Chú nữa, nhưng tôi vẫn không dám hỏi Chú mà chỉ luôn tự tò mò, nếu ngày đó tôi đến gặp Chú và phỏng vấn xin việc chứ không phải đến lấp chỗ trống cho ai, thì tôi có được nhận vào làm không? Chú đã cho tôi cảm giác và ý thức về sự tự giác, gọn gàng, nguyên tắc ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Vậy mà tôi thì sao? Luôn đi ra đường trong tình trạng không chải đầu, không tô son. Tôi thực sự không có thời gian để làm việc đó, và cũng thấy nó không cần thiết. Điều duy nhất mà tôi nghĩ mình làm hài lòng Chú đó là trang phục kín đáo, lịch sự. Tôi luôn mặc sơ mi và cài cúc cổ, kín đáo một cách quá mức.
Tôi không nghe rõ khách gọi đồ uống gì. Tôi mời khách với âm lượng quá bé. Tôi rụt rè nên dáng người chào khách cũng không đẹp. Tôi sợ Chú nữa, mặt lúc nào cũng căng thẳng, áp lực. Trừ việc chào hỏi khách ra, tôi không nói chuyện với ai, cũng không nói năng gì. Cứ làm việc của mình, làm xong thì về. Thật sự cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhưng cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi cũng tự nghĩ, có lẽ làm việc một tuần xong, họ sẽ cho mình nghỉ thôi ...
Thế nhưng Linh nghỉ. Linh chính là người nhân viên kỳ cựu nhưng lạnh lùng đó. Linh thực sự là cánh tay phải đắc lực của Chú. Tôi dần dần thay Linh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ trong quán. Lần đầu tiên, tôi được khen sắp xếp đồ gọn gàng, đó là khi tôi dọn dẹp lại một chút trong bếp. Chú hình như đã nhìn tôi dịu dàng hơn ngày đầu. Và những ngày sau đó, tôi vẫn cứ bưng bê đồ cho khách, rửa cốc chén, rảnh rỗi thì dọn dẹp quán thật sạch sẽ, vì tôi cũng rất sạch sẽ - một ưu điểm ít ỏi. Dần dần, Chú đã giao tiếp với tôi nhiều hơn. Tôi hình như cũng bớt sợ Chú hơn một chút, hoặc có thể vẫn sợ như thế, nhưng ít nhất đã dám đối diện với Chú và nói to hơn, dễ nghe hơn rất nhiều.
Tình cảm con người là thứ gì đó rất lạ. Gieo mầm nảy hạt cũng rất nhanh. Tôi chỉ sợ Chú thôi, nhưng thật tình rất quý Chú. Tất nhiên cảm xúc ban đầu rõ rệt nhất là sự sợ sệt, nhưng tôi vẫn kịp cảm nhận Chú là một người hiền và tình cảm. Những người đàn ông ít nói, thực ra trái tim họ lại rất ấm áp và giàu cảm xúc. Một buổi nọ, khách vào ồ ạt, trời hè nóng nực, Chú pha xong đồ cho khách, mồ hôi nhễ nhại. Chú nóng và hơi mệt. Trước khi bê nốt khay đồ cuối cùng cho khách, tôi với lấy một chiếc cốc thật to, thả hai ba viên đá và rót trà vào. Chú vừa cười mỉm vừa hỏi nhẹ nhàng: "Rót nước để uống à?". Tôi bối rối cũng chỉ khẽ đáp lại: "Anh uống đi ạ" rồi bê nốt khay đồ đi. Thực ra Chú hoàn toàn biết cốc nước đó là tôi rót cho Chú, Chú chỉ hỏi vậy thôi. Đó hình như cũng là lần đầu tiên tôi dám thể hiện tình cảm của mình đối với Chú một cách trực tiếp. Tôi vui vì Chú biết điều đó.
Chú bận rộn rất nhiều công việc, nên không thể lúc nào cũng ở quán. Và Chú đã dạy tôi pha chế, để có thể phụ Chú những lúc Chú mệt, hay làm thay Chú những lúc Chú phải bận vắng nhà. Tôi đã biết pha chế. Rồi dần dần biết làm nhiều việc hơn. Từng ngày qua đi, tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà Chú dành cho tôi. Và tự mình cũng cảm thấy hài lòng một chút khi có thể giúp Chú được nhiều hơn, để Chú yên tâm hơn, đỡ đi một phần việc. Chứ làm gì có một ông chủ nào như Chú của tôi. Ngủ gục trên quầy pha đồ, trực tiếp ra dắt xe cho khách. Buồn cười lắm, còn rửa cốc giúp nhân viên khi quán quá đông khách mà chúng tôi không chạy kịp.
Có những hôm làm ca tối, khách vắng, tôi và Chú cùng ngồi một bàn. Chú hỏi thăm vài câu chuyện, Chú dặn dò một chút về cuộc sống, tâm tình, thủ thỉ và chân thành như một người bố dạy bảo người con. Chú cũng không giấu diếm mà than phiền với tôi về những mệt mỏi, rắc rối mà Chú đang phải lo lắng. Khi ấy tôi đã nhớ bố tôi thật nhiều. Và cũng nhiều lần ca tối như thế, tôi đã thương Chú thật nhiều. Thương yêu thực sự như một người con thương yêu người bố của mình. Chú bảo thế nào nhỉ? Tôi không nhớ chính xác, nhưng đại ý: ra ngoài mà chăm chỉ thì không bao giờ sợ thiệt thòi. Quán nhà mình doanh thu vừa phải, nên anh cũng chỉ có thể trả cho các em mức lương như thế. Nhưng làm việc lâu dài, anh chị em nảy sinh tình cảm với nhau, thì sau này còn có thể giúp đỡ nhau ở nhiều việc khác. Và cả tô bún bò Huế Chú nấu rồi bắt tôi ăn hôm tôi ngây ngấy sốt nữa, tất cả những điều đó là lý do để tôi mặc dù có thể lựa chọn những công việc 20k, 25k/giờ làm, nhưng vẫn chấp nhận và vui vẻ gắn bó với nơi làm việc chỉ có 11k/giờ.
Chú bây giờ bận việc ở cơ quan, mỗi sáng phải dậy từ 4h sáng vào cơ quan làm việc đến 12h trưa, có khi muộn hơn. Một buổi tối gần đây, Chú bảo tôi: "Ở nhà chịu khó làm cho anh nhé! Anh bận việc ở cơ quan nên không sát sao việc ăn uống cho mấy đứa được. Ở nhà nấu cơm, mua thức ăn, ăn uống đầy đủ còn có sức mà làm". Thực ra tôi cũng rất mệt, học hành bài vở, và tôi cũng thiếu ngủ nữa. Nhưng luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, sức dài vai rộng. Còn Chú là Chú mình rồi cơ mà, sẽ dễ mệt hơn, và cũng vất vả hơn. Nên tôi cố gắng hơn, tròn vai, tròn trách nhiệm, cũng là tròn vẹn tình cảm của mình dành cho Chú, và cho Darling.
Một ngày giữa tháng 10, tôi nhắn tin xin nghỉ việc. Là nghỉ hẳn, không phải nghỉ phép. Tôi đã từng xin nghỉ cách đó hai tháng, xong rồi lại tiếp tục làm và không nghỉ. Nhưng lần này tôi xin nghỉ thực sự. Chú đồng ý. Tôi biết Chú buồn, biết Chú lo lắng nhiều, và biết xin nghỉ lúc này hoàn toàn là một điều không nên. Nhưng vì lý do riêng, tôi không thể làm khác được. Hết ngày 29/10, tôi chính thức nghỉ việc ở Darling. Chú chỉ biết vậy, Chú không đợi tôi chào câu cuối trước khi ra về với tư cách là nhân viên của Chú. Tôi lặng lẽ ra về, nước mắt rơi ... một chút ... và nghĩ xem mình có làm gì sai không? Không! Mình chẳng làm gì sai cả. Mình đã làm tròn trách nhiệm của một nhân viên. Mình cũng xin nghỉ đàng hoàng chứ không phải bị đuổi việc. Giờ không thể làm được nữa, thì nghỉ là điều tất nhiên thôi.
Gạt nước mắt, tôi mỉm cười... Nhưng ...
Darling còn có Đông, cậu em trai là người dưng, mà tôi thương yêu rất nhiều.

Tôi đã viết một dòng status như thế vào hôm mà cả hai chị em tôi cùng say, hôm chào tân đội viên Tình nguyện Xung kích. Tôi thương yêu và quan tâm Đông như một người em trai thực sự của mình. Nhưng có lẽ sai người, sai cách và sai cả thời điểm, nên tình cảm đó lại trở thành sợi dây cắt ngang chị em tôi. Không sao, chúng tôi vẫn là chị em. Đông cũng bảo: "Chị không làm ở Darling nữa cũng không sao. Ra ngoài, chúng ta vẫn sẽ là chị em". Tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình - một người chị gái Quốc dân đúng nghĩa.
Viết xong những dòng này thì trời cũng vừa hửng sáng. Tôi đã tỉnh táo cả đêm để nghĩ và viết. Cafe Darling thực sự có sức mạnh thật khủng khiếp. Nghiện rồi chẳng biết cai thế nào đây. Hôm nay tôi lại còn rất nhiều việc phải làm nữa. Nhưng có sao đâu nhỉ. Tôi cũng đã từng thức trắng đêm rồi 7h sáng lại có mặt ở Darling để làm việc mà. Bây giờ là 6h30 phút, Chú còn dậy và đi làm rồi cơ mà :)) Ai chẳng mệt mỏi, công việc nào mà không vất vả. Chỉ cần chăm chỉ thì ở đâu, làm gì cũng làm được. Chú vẫn luôn dặn dò như thế.
Chú sẽ luôn khỏe mạnh để làm tốt mọi việc. Darling sẽ luôn đông khách, doanh thu ổn định. Đông sẽ vẫn luôn học tốt, làm việc tốt. Và tôi ... cũng sẽ làm tốt những điều mà tôi muốn làm ...
Hà Nội, 2/11/2017
Chi Bé Nhỏ <3

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất