Mình từng trải qua thời gian khá thử thách và đầy cung bậc lên xuống mà mình tự hào đã vượt qua. Thời kỳ mà mình không thể ở một nơi quá 1 tháng và liên tục tìm cách di chuyển và trốn tránh. Trốn tránh khỏi chính thực tại rằng mình là người thua cuộc và trốn tránh đi những vấn đề cần phải giải quyết. Mình chỉ dám đối diện chính điều đó, chính sự thật phũ phàng đó ở hiện tại. Ai lại không thích các chuyến đi tự do vô lo vô nghĩ, ai lại không trầm trồ bởi những bức ảnh tuyệt vời và các câu chuyện thú vị. Mình đã dùng lớp vỏ đó để tự vệ trong suốt thời gian qua. 
Nhưng mình muốn thay đổi, mình gặp bế tắc trong chính những chuyến đi của mình, mình không tận hưởng được thực tế vì mình vẫn phải về và vẫn không bỏ những vấn đề ra khỏi đầu được. Cuộc vui nào rồi cũng tàn mà. Mình chấp nhận bản thân, mình kín tiếng hơn để thừa nhận sự thực đang diễn ra và tịnh tâm để đối mặt nó. Chán chường, chối bỏ, tuyệt vọng là điều hoàn toàn không tránh khỏi nhưng mình tin nó sẽ xứng đáng. Gỉai pháp của mình là viết và mình muốn chia sẻ những gì mình nhận được khi để các con chữ tuôn chảy. 
  1. Viết giúp mình trau dồi khả năng con chữ và suy nghĩ lần nữa các vấn đề để sắp xếp nó hợp lý. Mình biết là văn phong của mình vẫn còn rất thô nhưng mình vui là nó đã được ra đời. Chào mừng đến với con chữ của mình. 
  2. Viết thể hiện con người mình. Thật đấy, thời điểm trước các con chữ của mình cứng lắm, thô cằn và vô cùng lạnh. Con chữ lúc ấy chỉ là phương tiện, công cụ giúp mình thể hiện nhu cầu và đạt mục đích, nó không là mình. Mình trút giận dữ lên con chữ hằng tìm kiếm sự tha thứ cho bản thân mà quên rằng mình đang hằng học bản thân lần nữa khi viết ra và đọc lại. Mình có viết những lời có cánh miêu tả linh ta linh tinh vào thời điểm đó nhưng nó khá giả tạo vì mình đang gắng đeo mặt nạ vào. Mình cố gắn trở thành người tích cực mà không thực sự là phiên bản đó. Bây giờ, mình muốn được là mình hơn và dùng con chữ phản chiếu bản thân. 
  3. Viết để chia sẻ, mình đã khóc và cười thật to hay lắng mình lại trước rất nhiều con chữ. Sức mạnh truyền tải qua những con chữ tưởng chừng vô hình ấy đầy mạnh mẽ. Mình cũng muốn được khóc lại được cười lại khi đọc lại những dòng chữ này nên mình sẽ viết đi viết lai nhiều đó hihi. 
  4. Viết để mình không lười nữa. Cách trị bệnh hay nhất là thay đổi ngay chứ không phải uống thuốc nha. Bệnh là dấu hiệu, chuông báo từ cơ thể để thay đổi để nghỉ ngơi nên mình phải hành động thôi. Mình sẽ viết 1 bài mỗi tuần trên trang này để trị bệnh từ từ. Thay vì đọc 8 triệu bài báo hay nghe 900 video trên youtube về cách làm việc hiệu qủa, trị bệnh lười thì mình thấy cứ làm ngay khi mình nhận ra mình lười là được. Mình đang có một bí quyết là sẽ hoàn thành ngay việc đó khi có thể, mình sẽ mở tab đó trên máy và sẽ không tắt đến khi hoàn thành xong. 
  5. Viết để học. Học không chỉ là kiến thức mình thuộc lòng mà còn là trải nghiệm, va vấp, thất bại mình có được và đây sẽ là nơi mình ghi nhận lại từng khoảnh khắc đó. Viết sẽ giúp mình học lại lần thứ 2 những kiến thức trên nên tại sao lại không viết chứ. 

@austin.chan từ unsplash.com
p/s: Các dấu hiệu đang sẵn có, chỉ là mình có chấp nhận và nắm lấy không?