Viết để thấy mình còn ở đây
Thời gian qua, những sự thay đổi của nhận thức khiến mình nhận ra đang lạc lối. Càng lớn hơn, mình càng nhận ra suy nghĩ ngày càng...
Thời gian qua, những sự thay đổi của nhận thức khiến mình nhận ra đang lạc lối. Càng lớn hơn, mình càng nhận ra suy nghĩ ngày càng thay đổi theo những cách thức khá là kỳ quặc. Nó thật sự bất ổn và không rõ ràng. Thậm chí, đôi khi khiến mình đánh mất những giá trị cốt lõi, điều mà định hình bản thân từ bấy lâu nay.

Môi trường xung quanh khá là ngột ngạt, đòi hòi mình phải thường xuyên thu hẹp cái tôi của mình xuống. Tức là, nếu giá trị bản thân trong môi trường không được phát huy thì mình sẽ vay mượn cộng đồng mình sống. Việc này khiến mình bị bão hòa trong cách hành động và suy nghĩ. Ngày trước, mình khá bốc đồng và dường như nỗ lực hết mình cho mục tiêu đặt ra. Nếu nó khó, mình sẽ làm cho nó dễ bằng cách quyết liệt thực hiện, dù cái giá phải trả đắt như thế nào. Cũng có thể là chẳng thiết gì đến hệ quả xảy ra, vì thế mình liều mình để đạt được nó. Trong quá trình ấy, mình thấy mình thật phi thường, không phải siêu nhân mà là "con người khác thường" - theo cách hiểu của bạn bè xung quanh. Sự "khác thường" đó chính là bản sắc tính cách đặc thù của mình.
Có lần, trong mô hình làm việc khuôn mẫu tập thể, mình có những cái "dám" mà tin rằng thứ động lực thực hiện được xuất phát không chỉ từ tuổi trẻ nông nổi mà còn sâu thẳm từ nhân cách cụ thể của mình. Khi làm việc được 2 năm, mình dám đứng lên tranh luận và phản bác quan điểm lỗi thời. Dám nói ra suy nghĩ tiến bộ, dám nghĩ ra các ý tưởng kiến tạo và đổi mới giá trị, tư duy làm việc, dám làm những cách khác biệt để tạo ra sự thay đổi. Những lần dám nói đó, bộc phát từ suy nghĩ khách quan và không rụt rè khiến nhiều người ghen ghét. Mình cũng không tự nhận những điều mình nói hoàn toàn đúng trên phương diện nào hai chiều của vấn đề, nhưng mình tin chắc đó là cách tốt nhất để phát triển. Tuy nhiên, có những môi trường, tính chất "thâm căn cố đế" trong lề lối, suy nghĩ và phong cách làm việc, đặc biệt hơn cả là lợi ích thì điều mình làm lại đưa mình vào con đường cụt. Kết quả là, mình bị đập tơi tả, gán nhãn với những điều xấu, dần dần thay đổi con người mình.
Sau nhiều lần cố gắng, một mình chống chọi với những điều cố hữu không thể đổi thay thì mình phải thay đổi theo nó. Nghĩa là chấp nhận với điều đó và sống như vậy. Tính cách mình cũng dè dặt hơn, ít quyết liệt, thiếu quyết đoán, đưa ra nhận định mang tính lợi ích. Nhìn chung là hòa mình vào dòng chảy của môi trường. Sử dụng vài đặc tính của tập thể áp dụng cho mình, khiến mình mất đi giá trị cốt lõi trong tính cách. Điều này sớm muộn cũng khiến mình lạc lõng trong suy nghĩ và khủng hoảng hiện sinh về tâm sinh quan. Quả thực là như vậy.
Mình nhớ về khung tính cách của tuổi trẻ. Thời gian mà mình dám nghĩ, dám làm, và thẳng thắn đối diện với vấn đề. Bây giờ, thay vì như trước, mình lẩn tránh và né nó sang, dần dần tạo ra sự "an toàn". Sống ở vùng "an toàn" lâu dần, tạo ra thói quen ỷ lại, vô tâm và xao nhãng. Mình thừa nhận bản thân ỷ lại khá nhiều vào bối cảnh xung quanh (viết thì sử dụng chatgpt khiến mình quên đi viết một bài luận không phải văn chương hoa mỹ, hay là dẫn chứng phong phú, mà đó phải đi kèm cảm xúc, nhân cách và tâm lý của bản thân được cô đọng trong đó; còn nữa, vô tâm hơn trong khi những người ân cần giúp đỡ thầm lặng, yêu thương mình thật lòng lại bỏ lỡ một cách chóng vánh, về với gia đình thì im ắng bớt nhiệt huyết vì sự mệt mỏi, tiêu cực đeo bám; xao nhãng vì quá nhiều bận tâm phải lo những chưa biết cách giải quyết bởi muốn né tránh hơn là đối diện xông pha như trước).
Mình từng được kỳ vọng rất lớn bởi Thầy giáo đại học, sếp chỗ làm, những người bạn cũ đáng mến, thậm chí là người chú trầm lặng nhưng âm thầm chỉ bảo. Thế nhưng bây giờ còn lại gì, mình lẩn tránh Thầy vì sợ viết bài nghiên cứu, đối trọng với lợi ích của sếp, những người cũ thật lòng lại bỏ lỡ, Chú thì chưa thăm hỏi. Đây có phải là con người mình muốn, sống thụt lùi trong suy nghĩ, eo hẹp trong hành động. Những điều này được tích lũy dần dần trong môi trường và thay đổi mình lúc nào không hay? Mình đã sống quá nhiều cho những suy nghĩ tiêu cực bên ngoài, nơi mà môi trường đè nặng trong 3 năm, một môi trường tù túng và thiếu phát triển cá nhân trong tập thể.
Mình còn trẻ, 25 tuổi, mọi thứ mất đi đều có thể gây dựng lại. Nhưng cái điều then chốt là mình phải lấy lại con người của mình khi trước. Sự xông xáo, cầu thị và tính kiên trì theo đuổi những mục tiêu đến hơi thở cuối cùng. Mình tin điều đó, và rồi mình sẽ tìm để quay lại, không sớm thì muộn. Mình vẫn là mình, chẳng qua là tạm quên!

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
