Tham vọng, vài thứ cảm giác muốn thử đã dắt tôi đến mớ bồng bông ngày hôm nay?? Hay nghĩ cho ba, mẹ đã hi sinh cho mình, em gái thì còn bé nên mình đã chịu đựng, chăm chỉ, nỗ lực được cho đến ngày hôm nay.
Mình cũng có kể là mình có 17 người yêu cũ hoặc 18,20 gì đấy, không nhớ rõ nữa. Thật ra là như này mình thường tìm kiếm sự quan tâm và tình cảm từ người khác phái. Không biết tại sao lại như thế từ hồi lớp 7 rồi( chắc đợt đấy xây lại nhà, chả ai quan tâm mình lại tuổi dậy thì, mình rong ruổi ngoài đường suốt). Hồi đấy, mình rất thích nói chuyện sâu với 1 người cố định. Ai không nói chuyện được, gọi là không cùng tần sóng, mình sẽ chia tay nên mới 17,18,19,20 đấy.
Mình có sự nhạy cảm với yêu đương, nhưng chỉ cần đối phương có hành động quan tâm bạn nữ khác, lớn tiếng, sai khiến, cãi nhau với mình, nhắn tin không trả lời,... Nói chung thấy thất vọng là mình bỏ cuộc chia tay luôn.
Bạn bè của mình thì trong lòng mình, mình coi như bạn thân, nhưng bạn mình mà thân với người khác nữa, thì tự nhiên cũng có khoảng cách luôn.
Có lẽ mình đã quá ích kỷ, mình chẳng hiểu gì về những người mình yêu cả. Hay do mình cảm nhận được ai rồi cũng thay đổi.
Mình không dám sâu sắc với một ai cả. Sợ đau, sợ con người nóng tính, ăn nói thiếu suy nghĩ của mình bị bộc ra, sợ bị mắng. Nên dù khó chịu một vấn đề gì đấy, thay vì hỏi hay nói ra, mình rút lui, tránh né.
Muốn được mình tin tưởng, bản chất người kia phải lộ ra. Nhưng mà đúng là ai lộ ra rồi, mình bị mất cân bằng, không tin tưởng họ nữa, mất kiểm soát lý trí, khóc và khóc.
Người yêu xa 4 năm rưỡi của mình, sinh nhật mình chưa bao giờ có họ và ngược lại. Gọi điện thoại với nhau mỗi ngày nhưng trong lòng mình vẫn cô đơn, nhất là đến năm thứ 3. Khi con đường tiếp theo của cả 2 không có điểm chung. Là một Thiên Bình, bản thân cảm thấy thật thiếu chính kiến vì nghe lời Mẹ. Trước lúc đồng ý yêu nhau, đã thấy chuyện yêu xa này khó mà tới đâu được, nhưng vì nói chuyện hợp cả hai đã đến với nhau.
Mình đã bỏ hết mọi rào cản để yêu anh, lên giường hay tất cả những gì thăng hoa được trong tình yêu. Lúc đấy rõ ràng biết không nên (vì 2 gia đình không hợp, bạn bè chung nói ra nói vào,...) nhưng vẫn lao vào yêu nhau. Dục vọng, cảm giác muốn sở hữu. 18 đến 23 tuổi.
Khi anh không qua Nhật, mình bế tắc. Mình đã học hành vất vả, trả ơn ba mẹ còn chưa, sao dám về nhà làm. Mình cũng không phải quá giỏi để về làm lương cao. Mình bám lại Nhật, bảo anh em muốn chia tay. Anh cũng stress chả muốn nói chuyện nữa. Cứ thế 2 tuần không liên lạc, em quen người con trai khác. Lúc đó muốn trả thù anh. ( Bài học cuộc sống, trưởng thành tử tế hơn có lẽ mọi chuyện đã khác)
Mẹ bảo Em kiếm người nào bên đó mà quen rồi làm lụng cùng nhau, về VN làm gì.
Em quen người khác, em quan sát họ (họ đã tán em 1 lần, sau 4,5 năm thấy em độc thân họ đã chủ động lại). Nhưng họ nhờ em viết giấy tờ, bảo em ra rửa bát, sai em ngồi bên cạnh xem họ chơi game, họ chơi ke.
Em cũng không muốn quay về với anh nữa. Em khóc, em đã khóc rất nhiều. Có lẽ do yêu bằng tuổi, nên anh cũng đang học, sự nghiệp chưa có nên em muốn cưới, nhưng mà anh lảng đi. Lúc đó anh năm cuối nữa, em thì sắp năm 3 bên này. Vậy mà em lại chịu đựng không nổi cô đơn nữa.
Biết tin em chia tay, hai bạn nam khác cũng đến hỏi thăm em. Đúng là yếu đuối không nên để người khác biết, vì lúc đó khả năng tỉnh táo, phòng vệ, lớp giáp của mình thật sự rất yếu.
Mặc dù cảm giác thấy cấn nhưng em vẫn nói chuyện với R và P (thiếu thốn tình cảm nó thế đấy, anh bảo em nunglol cơ mà).
R là nyc cấp 3, cũng đã đối đầu với anh, anh kể em hồi mới yêu nhau đó. Em có nói với bạn ấy em không thích bạn ấy nữa, cũng bảo không hợp. Em block rồi, xong thấy hết khó chịu, em lại mở ra. Thì bạn ấy lại bắt chuyện tiếp. Thật ra, thứ em thấy là danh sách follow gái của bạn ấy, em trừ hết điểm trong lòng. Nhưng họ vẫn quan tâm khiến em nghĩ lại chuyện c3 mà rung động mở lòng. Xong rồi sao anh biết không, em thấy bất an trong mối qh với bạn ấy nên tính tình em thất thường, bạn ấy bực em nên tiếp tục follow gái. Em hỏi thì bảo là bạn mà, đã làm cái gì đâu. Bảo em là: Đàn ông một khi đã giấu thì em mò cũng không ra đâu. (lúc đó em nghĩ cũng mong họ giấu cho kỹ, chứ để em thấy em sẽ đau đớn vì chân thành nhầm chỗ).
Em mất ngủ để suy nghĩ làm sao chấm dứt mà người ta nhận ra lỗi sai của họ, mà vẫn không tổn thương họ. Và để họ nhận ra em có chân thành với họ. Nhưng vẫn cãi nhau. Những đoạn văn rất dài, người ta dạy dỗ em. Sau cùng, em cũng chỉ muốn yên bình, chúng ta nhận ra khuyết điểm của nhau và rời bỏ.
Còn P, anh biết sao không, khi nào rảnh sẽ tìm đến em. P giàu nhanh trong 2 năm. Nó có kể sơ với em, nó thay cho mấy ông lớn làm việc gì đó em không biết, mở gara sửa oto,v.v. Nó cũng là người thuyết phục, định hướng, phân tích cho em thấy việc đi Nhật có lợi, khi đó năm 2014 (17 tuổi). Tài sản năm ngoái của nó bảo em là 9 tỷ, ngoài ra có vàng và sổ đỏ. Hôm đó, đúng dịp nó ra Đà Nẵng nên nó liên lạc cho em muốn em quay về VN đi.
Em không biết nó muốn gì ở em, nên em có gây sự để xem khi tức giận nó là người như thế nào. Nó bảo em: "Đừng lên giọng với anh, đàn bà thì biết gì". Nó gửi em video nó lái xe khi chưa có bằng, nó bảo Tiền giải quyết được hết. Nó bảo em về đi, xong bỏ em leo cây sân bay. Cũng không hi vọng gì, chỉ muốn khiến bản thân mình sáng mắt. Trách nó 1 thì cũng phải trách bản thân mình 10 vì cả tin.
Tất cả đều biết nhau trên 9 năm nên em cả nể, nghĩ chắc họ cũng không tệ đến thế chứ. Nhưng tệ thật. Tệ cỡ anh trở lên không đó .-. không nghĩ cho người con gái mình yêu một chút nào cả. Anh còn bảo anh yêu xa như này tới 6,7 năm được:))) điên, nghe anh nói thế em ngứa cả người.
Anh là tệ kiểu tốt ( tốt mà vẫn tệ, anh có hi sinh cho em nhưng anh không tính gì cả), khiến giai đoạn cuối yêu nhau đó, em cứ một ngày cười một ngày khóc. Chính anh cũng chứng kiến, anh bảo em về đi khám tâm lý xem.
Em đã tìm hiểu về Rối loạn lưỡng cực. Và nó khiến em đưa ra quyết định Phải Chia Tay Anh Cho Bằng Được. Em không muốn yêu nữa, khổ quá. Em muốn anh, em cũng muốn Nhật, em muốn bằng học tiếng của mình, muốn ba mẹ tự hào,... Và corona tới, em nhớ anh, em bỏ cuộc. Em dùng nỗi đau chia tay anh để tập trung học cho xong đại học và kiếm việc làm.
Em nghĩ đời này mất anh, chả khác gì một người em yêu vừa chết. Em nghĩ về cái vùng nông thôn nào đó ở Nhật lầm lũi sống qua ngày. Em đã gửi mail cho anh suốt 1 năm, xin lỗi vì em đã khủng bố tinh thần anh. Thật may anh vẫn là một thằng đàn ông tự trọng, bị phản bội nhất định không tha thứ. Thật buồn cười vì em luôn tự đưa mình vào ngõ cụt như vậy.
Hơn nữa cái Rối loạn tâm lý đó, khiến em tự ti, em thấy mình đang ảnh hưởng không tốt cho anh. Rồi phần em thấy anh sẽ gặp được người phù hợp hơn em ở VN. Ai dè con bé anh gặp, ai cũng bình luận mặt anh và bé có tướng phu thê. Em không bất ngờ, lúc con bé được công khai cũng may em move on được anh khá nhiều rồi. Không bi luỵ nữa.
Yêu không khổ, nhưng muốn kiểm soát người yêu thì đúng là Khổ.
Đầu năm nay, Mẹ giới thiệu cho em một người, em nghĩ trong quân đội thì chắc cũng được. Thì ra là bạn ấy học cạnh lớp anh với em hồi cấp 2, lớp 9/2, em với anh lớp 9/3. Tương lai sẽ là Cục trưởng bên quân đội, bây giờ đã là hàm cấp cao rồi.
Haiz. Mẹ em cứ thế này, làm em càng chắc chắn cái đoạn nghe lời Mẹ chia tay anh, là sai lầm cuộc đời em (tại vì anh vẫn chiều em, hơi nhu nhược nhưng chưa từng xúc phạm em). Cơ mà bây giờ anh cũng hạnh phúc rồi, em cũng thấy thôi số phận.
Thứ làm em nghĩ nữa là, tiền bạc và địa vị, quan trọng không anh nhỉ? chứ em đi làm bán sức như này, nhìn người ta có bệ đỡ, nhìn người ta bán lương tâm, em thấy em không hợp với đời sao ấy.
Em muốn đổi việc nhưng em sợ phải gặp người lạ, phải bắt đầu làm quen, học hỏi lại từ đầu tiếp. Lại phải tỏ ra mình không sợ gì cả, tự nhắc nhở bản thân mình làm được, mình vượt qua được. Dù trong lòng nhiều khi chỉ cần ai đó đụng trúng chỗ, hoặc sự quan tâm nhẹ nào đấy thôi, nước mắt sẽ trực trào chảy ra.
Hay là kết hôn, em cũng muốn có người đàn ông của đời mình và em bé, nhưng lòng tự tôn, tổn thương và tự ti trong quá khứ vẫn ảnh hưởng. Và kết hôn cũng không phải màu hồng. Về thực tế, mình vẫn phải có năng lực lo kinh tế cho mình. Mỗi khi muốn tìm lời khuyên em cũng không biết nói với ai.
Tâm hồn bay bổng, tâm lý không ổn định này sẽ đưa em về đâu đây nhỉ.
Em định tháng tới nữa, em sẽ về VN học cắm hoa. Công việc chưa biết thu xếp như nào, có cho phép không, nhà cửa em gái có lo được không, ba mẹ có bàng hoàng không, mọi chuyện có như mình nghĩ không? Về có học được gì không? Rồi để làm cái gì? Có ra tiền hay tốn tiền thêm? ,-,
Em nghĩ anh vẫn sẽ nói như cũ:
"Anh không giúp em chuyện gì được. Tự bản thân em phải mạnh mẽ lên thôi".
Sương mù hôm ấy, anh và em đã cùng nhau dìu dắt lên đỉnh Fansipan
Sương mù hôm ấy, anh và em đã cùng nhau dìu dắt lên đỉnh Fansipan