Sáng thức dậy thấy đôi mắt đỏ hoen, anh nghĩ mình đã đi qua một cơn mơ rất đẹp.


Những tháng ngày qua anh vẫn luôn sống như thế, ngủ quên trên những nỗi nhớ rồi chìm đắm vào những giấc mộng hảo huyền. Họ vẫn thường nói giấc mơ đôi khi sẽ trở thành sự thật, nhưng đôi khi là điềm báo trước những chuyện chẳng lành. Và anh vẫn luôn tin vào điều đó.

Đôi khi giấc mộng kia thật đến nỗi khiến anh phải suy nghĩ nhiều lắm. Anh vẫn nghĩ cuộc đời là một giấc ngủ say và tâm hồn ta là một giấc mộng dài. Khi ta chết đi là khi giấc mộng tan biến, tâm hồn ta cũng từ đó mà lạc vào khoảng không vô định.Và rồi ta sẽ lại mơ thấy một giấc mơ khác, đó có thể là một giấc mơ đẹp đẽ ta tìm mọi cách để nhớ, cũng có thể là một cơn ác mộng ta gồng mình để quên đi.

Nếu suy nghĩ vẫn vơ của anh là sự thật. Anh chỉ mong mình được chết đi, rồi lại được gặp em ở một cuộc đời khác. Anh vẫn nhận ra cô nhân tình của anh vẫn là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất, ngát hương nhất ở giữa một khu vườn hoa tình ái tràn ngập nắng vàng và ong bướm. Nếu may mắn, anh chỉ xin em cho kẻ tình si này được yêu em thêm một lần nữa, say đắm hơn, thiết tha hơn và dại dột hơn.
Dù có yêu mãi, hết cuộc đời này đến cuộc đời khác,... vẫn không thể trọn vẹn trái tim anh.

10/1/2018, một buổi tối mưa và có chút hơi men.