Viết cũng như chính con người tôi vậy
Mỗi lần những kỳ vọng vỡ tan là mỗi lần mình thấy được những khiếm khuyết của bản thân. Gần đây mình mới bắt đầu viết và chia...
Mỗi lần những kỳ vọng vỡ tan là mỗi lần mình thấy được những khiếm khuyết của bản thân.

Gần đây mình mới bắt đầu viết và chia sẻ những bài viết đó trên các group và diễn đàn. Lúc bắt đầu đăng bài, mình chỉ xác định viết theo dòng cảm xúc và ý tưởng bất chợt đến với mình, viết được đến đâu thì đến.
Người đọc và đưa ra đóng góp ý kiến phần lớn là người quen thân. Và những lời nhận xét này đã khiến mình băn khoăn rất nhiều. Một người bạn đưa ra ý kiến là các bài viết của mình giống như một cô gái có bề ngoài ưa nhìn nhưng sau khi gặp gỡ thì không ai còn lưu lại ấn tượng gì. Nó không có điểm nhấn, nhạt nhoà, thiếu cao trào. Một người bạn khác thì nói các ý của mình bị lặp lại, lòng vòng, không rõ ràng, như kiểu mình đang bị kẹt trong một mớ các suy nghĩ nên không biết chắt lọc ra những ý chính - mình đang bị mắc kẹt trong những cảm xúc của chính mình. Một cô em trẻ tuổi thì bảo bài của chị cứ giống nhau, không có sự mới mẻ và bảo có lẽ là do chị thuộc thế hệ cũ nên khung tư duy bị ảnh hưởng.
Thêm nữa mình đăng bài chia sẻ lên các diễn đàn cũng không nhận được nhiều tương tác hay phản hồi. Trong khi cũng cô em ở trên kể rằng em liều đăng một bài, không ngờ nhận được quá nhiều nhận xét, mọi người còn viết rất chi tiết, rất hữu ích.
Hai thực tế trên đã khiến mình vô cùng chán nản về bản thân. Viết gì mà toàn thấy bị chê, chia sẻ mà không ai thèm quan tâm. 'Tại sao các bài viết của mình lại tệ đến như vậy chứ? Mình có nên tiếp tục viết và chia sẻ không hay là lại quay về viết cho riêng mình như trước đây?'
Mình biết rằng bản thân thực sự muốn được chia sẻ, được có cơ hội mài dũa và phát triển. Mình còn muốn chia sẻ vì mình hy vọng qua các câu chuyện, ai đó đọc được có thể tránh không lặp lại vết xe đổ của mình. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Đọc đi đọc lại các bài viết của mình, rồi so sánh chúng với những bài viết nhận được nhiều sự quan tâm, mình đã nhận ra được có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên nằm ở sự an toàn. Các bài viết của mình quá an toàn, mình đã không dám nêu ra các ý kiến, quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Mình sợ! Sợ bị phản biện, chê bai, công kích, sợ bị coi là dốt nát không biết gì.
Qua viết mình có thể quan sát thấy chính con người mình trong cuộc sống thường ngày được phản chiếu. Mình là một người 'dĩ hoà vi quý', ngại va chạm và luôn tránh đối đầu. Chính vì vậy mỗi khi phát ngôn hay hành động mình cũng đều cân nhắc, e dè, không nói ra hết những suy nghĩ, mong muốn của bản thân, luôn ôm trong mình những tâm sự khó dãi bày và thấy mình đơn độc, không ai hiểu thấu.
Vấn đề lớn tiếp theo mình nhận ra chính là 'độ sâu trong trải nghiệm'. Mình thử sức trong rất nhiều lĩnh vực nhưng mình lướt qua trong vội vã. Mình không thật sự đi sâu vào khám phá và theo đuổi một lĩnh vực nào. Đến một mức độ nhất định khi cần phải bỏ công sức sức, thậm chí hi sinh thì mình dừng lại. Mình tưởng như biết mọi thứ nhưng lại không tinh thông thứ nào. Giống như mình đang nhìn mọi việc qua một màn sương mờ ảo vậy. Mình không biết mình thật sự thích làm gì, mình muốn gì? Mình cứ lao đi tìm kiếm mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì?
Viết đến đây mình vẫn đang chìm trong nỗi nghi ngờ về bản thân và tự hỏi 'mình cần phải làm gì tiếp đây? Làm sao để biết được nhu cầu thực sự của mình đây?'
(Hà Nội, ngày 20/03/2021)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất