Em viết vì em cảm thấy muốn giãi bày lòng mình! ( Tất cả dựa trên cảm xúc và góc nhìn cá nhân ạ)
Càng gần tới giai đoạn 22 giao điểm 23 thì lại càng thấy có nhiều góc nhìn cuộc sống hơn về một vấn đề. Và vấn đề gần đây là “mọi người đi làm”, “mọi người có việc làm ra lương”, “mọi người có con”, “mọi người - hay bố mẹ mọi người thường xuyên kể về con mình - đã thành công/ đạt được nhiều thành tựu - như thế nào”, “ra trường làm gì - có ra tiền không?” vân vân mây mây, cân đẩu vân! Nhiều khi bực một chút, một chút thôi, đủ để chạy kịp trước khi đưa ra quan điểm của mình một cách nảy lửa hay đủ để cho người ta làm Jesus thứ 2 bị đóng trên cột.
Cái góc nhìn thứ nhất của mình về những vấn đề nêu trên theo một cách bản năng nhất là (1)  “none of your business” - quan tâm làm mẹ gì?. Với những người thực sự quan tâm, thì thái độ nhìn thì mình có thể hiểu và thông cảm. Nhưng cuộc sống thì, mỗi người chục vẻ khó mà thực sự người ta quan tâm vì quan tâm hay quan tâm vì tò mò. Nói chung dưới góc nhìn này, mình như cái núi lửa, ui kiểu “nói thêm câu nữa xem”, là tan tác chim muông. Xét cho cùng cái này mình tự cảm thấy đôi khi nó làm mình tiêu cực hơn rất nhiều và xua đi những người quan tâm mình. Xúm lại “bản năng” thì đôi khi rất xấu trong một vài trường hợp.
Giờ tới cái điểm nhìn thứ 2 theo cách gọi là có tí “văn minh nhân loại hơn tí”, là mình thực sự không để ý tới những câu hỏi và các còm men, mình chỉ tập trung vào việc mình đang làm và sẽ làm trong tương lai, thay vì “giải thích” - “ aa cháu sau này làm phi công chuyên lái máy bay bà già bác ạ, bác biết không máy bay blah blah ...” thực sự cách này làm mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với cách (1), mình được tận hưởng những gì đang có là khoảng không gian riêng cho lối suy nghĩ của mình, và mình đang tự kẻ con đường riêng cho lối đi, không bị áp đặt bởi bất cứ ai hoặc ai bóp méo tư duy vì những câu chuyện vô thưởng vô phạt của các nhà “kể chuyện đại tài”.
Túm lại, dù có như thế nào đi chăng nữa, dù giàu dù nghèo hay trong trường hợp xấu nhất là gia nhập Cái Bang, thì chính mình là người đưa ra quyết định cho phương hướng bản thân, là người chịu trách nhiệm trước Pháp luật (cái này hiển nhiên 22+ rồi) cho hành vi của mình. Nên là, cứ sống cứ học, ra trường, kiếm việc lúc nào cũng được, lấy vợ hoặc không lấy cũng được, what will be will be, ở những năm tháng tuổi 20 đổ lên, phải sống chính là mình chứ không được sống vì người ta “bảo thế này”, “bảo thế kia”. Miễn là biết mình sống vì điều gì, sống chậm tí ti để nhìn và tận hưởng mọi khoảnh khắc mà “Chúa ban”, đùa mình theo đạo Phật, đạo nào cũng thế hướng con người tới cái cuộc sống ý nghĩa. Sống sao cho cảm thấy khi tới một ngưỡng tuổi nhất định thấy mình đã lived up to full potential, “hỷ nộ ái ố” là một phần cuộc sống, miễn cân bằng được là được. Sống vui khoẻ nhé các anh em.



https://www.youtube.com/watch?v=IF3_2P7F46c Mọi người cùng nghe cho hợp vibe của ảnh trên nhé!!! Không phải vi rút đâu ạ hehe.
Em không biết sẽ có ai đọc hết tới đây không! Nhưng thực sự em cảm ơn mọi người vì đã "make it til the end". Em cảm ơn!