Đáng ra bài viết này phải xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật mới chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mà ngày 28/04/2020 có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất so với 22 cái sinh nhật trước của mình. Mình đã có hai bài kiểm tra online cực căng về thời gian cộng thêm hai buổi học thành ra sức cùng lực kiệt tới giờ mới hồi phục được.
Năm nay, mình 23 tuổi Tây và đã 24 tuổi Ta, tự dưng cảm thấy mình già rồi. Ở cái tuổi có phần hơi lửng lơ như thế này thì vẫn bị mắc kẹt vào những vấn đề có thể lớn hơn chút nữa mình mới có thể tha thứ được. Tính tình mình khi ai đã chọc trúng chỗ là sẽ bùng nổ như núi lửa. Mấy năm qua cái tính đó đã giảm đi phần nào và bù vào đó là sự trầm lắng hơn. Chín năm về trước, mình là một đứa học sinh đúng định nghĩa của từ vô tư, hồn nhiên. Nhưng mọi thứ sụp đổ cũng nhanh, hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng có được. Giờ phút phải đối diện với cái sự khó khăn đó, bản thân mình chỉ còn cách im lặng, có lẽ im lặng là tốt nhất. Buồn đến mức không còn đủ nước mắt để khóc, buồn đến mức không còn gì để nói và quan tâm. Mình đã từng xem rất nhiều bộ phim có chủ đề về gia đình, tình cảm anh em một nhà trong phim dù xích mích ra sao vẫn có cách để hóa giải và cuối phim luôn là happy ending. Giá như, phim ứng với ngoài đời thì hay biết mấy. Sau sự kiện có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời thì thử thách vẫn chưa tha cho mình. Những điểm nhấn đặc biệt trong đời mình đã làm cho mình trưởng thành hơn. Đồng thời nó cũng đã kéo theo những hệ quả về quan niệm gia đình. Đó là vết sẹo tâm lý nặng để chính mình phải ghi nhớ rằng sau này trên con đường mình chọn sẽ không có sự ủng hộ phía sau lưng từ những người đã từng là chung một nhà. Sự ganh ghét thật đáng sợ, nó đáng sợ đến mức khi nhìn thấy một chút thành công từ mình họ cũng có thể nói ra nói vào. Mình khá sợ những mẫu người như thế thì vì bên ngoài họ có thể cười với bạn nhưng bên trong ai biết họ đang nghĩ gì.
Hóa ra, càng trưởng thành càng cô đơn. Mình không hẳn là một người sôi nổi, mình chẳng khác nào một đứa sống nội tâm và hay khóc thầm. Khoảng lặng trong tâm hồn đang thật sự nhiều hơn, chúng tích tụ chỉ trong vòng hai năm mình buồn nhất. Bất cứ một con đường nào bạn đi cũng cần phải có người đi cùng, cảm ơn những người đã ở bên cạnh mình trong vài năm qua, cảm ơn mọi người đã giúp mình cảm thấy có chút ấm áp và nhận được sự quan tâm. Từ những việc làm dù rất nhỏ nhặt nhưng với mình như thế là đủ. Kể ra, mình khá dễ thỏa mãn đấy chứ, nghĩ cũng thật buồn cười, biết đâu đó lại là sự sắp đặt. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên để bù đắp cho những mất mát trong nhiều năm qua. Mình không mang tâm trạng của một người lớn vượt tuổi để viết rằng mình sẽ tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương mình và gia đình. Tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng. Ở một thời điểm khác trong tương lai, độ chín chắn của mình đã chín tới đi kèm với sự bao dung nhiều hơn một chút thì có thể mình sẽ tha thứ. Vào thời điểm bây giờ, câu trả lời vẫn là không. Hai mươi ba tuổi không phải là cái tuổi quá già cho nên độ trẩu của mình vẫn sẽ còn cho đến khi nào mình đủ bao dung của một người trưởng thành thực thụ.
Tuổi 22 sẽ chẳng có gì để nhớ nếu như không có vài điểm sáng nho nhỏ. Những người bạn mới, những trải nghiệm mới đã khiến mình vui vẻ hơn một chút. Tuy niềm vui ngắn ngủi nhưng đủ để mình có thêm chút động lực hoàn thành những thứ mà cứ ngỡ đời này sẽ dậm chân tại chỗ rồi. Một kênh Youtube nho nhỏ đang hình thành, mình đã mạnh dạn nói chuyện và chia sẽ nhiều hơn những thứ mình biết với tất cả mọi người. Hy vọng, khi tuổi 23 đi qua vào đúng ngày 28/04/2021, mình sẽ ngồi ở đây để viết về những kỷ niệm tuổi 23 mà mình tin là sẽ tươi đẹp hơn cái tuổi 22. Sống là phải có hy vọng bởi con người mà không có lý tưởng, hy vọng thì chẳng khác nào cái xác sống cả.
Chào cậu, tuổi 23 của tớ, hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất để khi tuổi 23 qua đi, nó sẽ là một phần trong ký ức đáng nhớ của tớ. Fighting!