Viết cho tuổi 22 của tôi và chúng tôi.
22 lưng chừng có tất cả mà cũng chẳng có gì (Nguồn: Internet)
Đã lâu lắm rồi tôi không viết nhật ký và đây lại là lần đầu tiên tôi viết note trên facebook. Hãy để lần đầu tiên vào cái tháng tôi gọi là tháng đầu tiên này đi.
Sẽ chẳng có nội dung nào cả, cũng sẽ chẳng có bài học nào được rút ra dưới đây, hay cũng sẽ chẳng có trích dẫn nào đáng để ghi nhớ. Đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc tôi vội gom nhặt lại kẻo sợ bay đi mất.
Ừm, chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Bắt đầu bằng việc tôi đang viết cái note này trên xe khách từ quê lên Hà Nội nhé =))).
Ngồi trên xe mà tôi cảm thấy như mình đang đi đâu vậy đó, lòng cảm thấy hạnh phúc  và vui không tưởng. Chắc có ai đó đang nhìn lén sẽ nghĩ tôi bị điên chăng “cười gì cười lắm vậy?”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất mát, rất hợp lòng người. Gió cứ thổi mơn man làn tóc em, nhẹ nhàng vuốt đôi môi đỏ thắm để lại trong lòng ai đó sự xao xuyến vô cùng. Mây thì lặng lẽ trôi, ngọt lịm như nửa trái táo cắn dở của Eva.
Ấy thế nên con người ta cũng vui lạ vậy đó. Có thể nói lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui và vui như hôm nay. Chẳng hiểu sao chẳng có gì cũng có thể ngồi cười, chắc tiền thần kinh :v
Nói chút về cái tháng đầu tiên này nhé!
Đầu tháng tôi được Pikachu bắt, lần đầu của tôi đó. Lại lần đầu đi ngủ lang quên mang điện thoại để tất cả các mọi người thân yêu lo lắng. Lại lần đầu ngủ lang mà phải nhờ ai đó xin phép vì là lần đầu phải vào viện giữa đêm như thế =))). Lại lần đầu vác bia ra hồ Tây uống. Lại là lần đầu uống bia gần chục trận trong 1 tuần. Lần đầu thấy thất bại nó đớn đau như nào vì lần đầu được mắng như thế. Lần đầu lên núi gặp dân tộc khác ngoài dân tộc Kinh.  Lần đầu quẩy xuyên màn đêm cùng chúng bạn. Lần đầu ngồi lại và chia sẻ nhiều nhiều, lắng nghe nhiều nhiều đến vậy. Lần đầu nhận ra yêu thương thực ra dễ lắm. Và hạnh phúc cũng nằm trong tầm tay ta=)). Và rồi ai cũng có một khoảng lặng.
Tôi đã từng mong ôi cái tháng 5 này hãy qua mau đi nhưng sao hôm nay là ngày cuối tháng cũng là ngày sinh nhật của tôi lại muốn nó đừng bay đi mất. Tôi muốn ôm trọn từng khoảnh khắc này lại, gom lại vất vào 1 cái túi giấy thật sịn để hàng ngày mang ra ngửi lấy.
Ngồi lặng nhìn bên cửa sổ xe khách tôi cười đến phát khóc. Phải chăng nước mắt là tận cùng của niềm hạnh phúc?
22 tuổi chênh vênh và chơi vơi nhưng tôi thì không.
Tôi có quá đủ điểm tựa để tôi tự tin dựa vào. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, lại có thêm một ngày để tôi được yêu thương.
Tận cùng của yêu thương là nước mắt, tận cùng của đớn đau là nụ cười.
Tận cùng của tháng này-tháng tôi tự cho là tháng đen đủi suốt cho đến tận trước giây phút này 1s lại là ngày hạnh phúc nhất, phải chăng là từ trước đến giờ?  
HÃY CƯỜI CHO ĐẾN KHI BẠN KHÔNG THỂ CƯỜI <3
Cảm ơn tất cả những ai đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tạo lên những gam màu sống động và đẹp đến huyền ảo như vậy.
#nguoiquantrigiacmo
Hà Nội, 24/6/2017
Năm nay đã là năm 2019, tôi chờ để viết tiếp những câu chuyện tiếp theo...