Đêm đến hôm nay lại nhiều tâm sự và quyết định việt lên đây dù đã theo dõi nhà nhện từ lâu và đọc cũng như nghe nhiều bài viết hay về nhiều chủ để nhưng và đó là một hành trình đồng hành và thay đổi bản thân của tôi.
Sang tuổi 20 rồi tự nhiên thấy bản thân mình khác nhiều hơn so với trước đây và suy nghĩ cũng có phần nhiều hơn dù trước từng đánh giá bản thân là đã trầm cảm nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều như bây giờ.
Nhiều vấn đề cuộc sống quá nhưng hôm nay chỉ muốn viết ra tâm sự một chút về chuyện tình cảm của bản thân.
20 tuổi là cái tuổi gì đó chuyển biến mạnh mẽ nhất trong tôi từ trước tới nay, mới đó thôi mà mình đã lớn thật rồi, đã không còn ngây thơ và bắt buộc phải mạnh mẽ đương đầu với nhiều vấn đề trong cuộc sống này.
Là 1 thằng con trai từ tính cách có hơi lạnh lùng, ít nói, ngại giao tiếp qua thời gian lại trở thành 1 con người nhạy cảm, luôn quan tâm mọi thứ dù nhỏ nhặt hoắc những thứ mà nhiều người chẳng để tâm, có thể là do ngành học của mình đã làm cho con tim của bản thân cởi mở với thế giới và nhìn nhận cuộc sống này thành một màu sắc tươi mới và nhiều ý nghĩa hơn.
Mới luyên thuyên đó mà văn vẻ sao nhiều thế nhỉ, thôi tập trung vào chuyện chính là muốn chia sẻ về cảm xúc bản thân khi ta thích 1 người và đã thay đổi như thế nào và nhìn nhận lại bản thân trong những ngày lòng nổi sóng và không bình lặng nữa.
20 tuổi và chưa một mối tình vắt vai đối với mình cũng là 1 cái gì đó thể hiện sự độc thân vui vẻ chứ nhỉ, thật thì ngoại hình, cơ thể cũng ưa nhìn không đến nỗi nhưng sao cứ thích ai là bị từ chối rõ ràng và qua tích góp cùng với lũ bạn đồng cảnh ngộ thì có biết một số vấn đề về tính cách con người mình.
Và từ năm 18 tuổi ấy cách 2 năm nỗi lòng chẳng bao giờ dậy sóng vì chuyện yêu đương trai gái, 1 phần thì cứ chờ đợi tìm người phù hợp , 2 là tự khóa cảm xúc lại vào trong rồi chẳng có hứng thù gì với yêu đương, chỉ tập trung học hành rồi ra trường tính sau.
Nhưng thế thì cả 6 năm đại học lại chả có gì đặc biệt để nhớ sao? Cuộc sống trôi qua nhàm chán thế sao? Mình đang tự cô lập bản thân trong thế giới chình mình sao? Đó là những câu hỏi mà đợt nghỉ dịch vừa rồi mình đã đặt ra vì khi lên đại học cuộc sống nó khác quá, khác đến mức shock và trầm cảm nhẹ( nhưng đã tự biết và tự chữa khỏi)
Cũng nghỉ dịch mà kì nghỉ hè vừa đây được bên cạnh gia đình nhiều hơn, tâm trạng thả lỏng và thấu hiểu bản thân nhiều hơn, cũng là bị tác động bởi anh em và mọi người nhiều hơn :))
Mình ở quê nên trong xóm toàn người quen và thân thiết cả, ý là trong xóm có đứa em nó thi đại học và thủ khoa toàn trường( khối D) và bản thân mình cũng đã từng là thủ khoa đó(haha tự kỉ một chút thì mình học trường làng) mà sao thấy ngưỡng mộ mấy bạn học giỏi ngoại ngữ ( em ấy dc 10 TA) thế là bị đẩy và chả hiểu kiểu gì thì cũng không thân quen lắm nhưng mình cũng có nt chúc mừng từ trước và em lại mời mình ra nhà ăn mừng(cùng bạn bè). Cũng chả để ý lắm nhưng sau ngày ấy thì có đi chơi với bạn cùng xóm, ban đầu thì cũng có để ý nhẹ thôi nhưng cứ thấy em ngại(rầy) nhiều điều làm bản thân cứ muốn tìm hiểu xem là người như thế nào, đáng lẽ ra giỏi, tốt tính, ngoan như thế mà lại thiếu tự tin về bản thân ấy nhỉ ;))
Rồi những lần nhắn tin nhiều hơn, đều đặn mỗi ngày và đến mấy hôm rượu say và vừa bị khích bởi các chú thì đêm ấy có nhắn mấy dòng mà giời nghĩ lại sao mà mình có thể sến súa như vậy đước( con người lạnh lùng cơ mà) , khi cảm không cảm chế được cảm xúc thì có những thứ giờ nghĩ lại thấy sao mình ngu quá, quá sai lầm khi mới bắt đầu chỉ là làm quen hơn 1 chút thôi mà đã nói rõ ý định từ đầu rồi( có ý đó).
Rồi mọi chuyện sẽ im lặng cho đến khi mà thầy chủ nhiệm của em đẩy thuyền( thuyền này mạnh lắm) nói đến cả bà của em luôn... Là 1 lần đi gặp thì được nhờ chở bà về nhà và bị trêu( nhớ mãi) , rồi 2 đứa cũng bảo là mọi người có ý đẩy nhiều nhưng bản thân đang vui sơngs khi cảm xúc của mình khi ấy là vui lắm chứ( lâu ơi là lâu rồi mới có người trêu á mà) tuổi trẻ ai chả thích những cảm giác bay bổng và mơ mộng thế. Mình là 1 con người hay mơ mộng và bước vào lưới tình(crush) khi nào chả hay.
Những ngày đó chỉ mong mỏi đến giờ để nhắn tin hỏi xem ngày hôm nay như nào, hỏi về cả đống vấn đề mà mình có thể nghĩ được ( một thằng con trai nhạt nhẽo và chưa có tý kinh nghiệm thức tế nào) , vậy là mình tỏ ý tìm hiểu và em đã thẳng thừng từ chối từ đầu rõ ràng , có đau lòng 1 chút nhưng khi đó lý trí bị che mờ, vẫn tiếp tục ngỏ ý rồi người ta ngại và nt ít hơn, bơ mình hơn lúc trước.
NT thì tùy tâm trạng thì nt được ít nhiều, nhiều lúc cũng vui làm bản thân lại suy nghĩ nhiều, cứ ảo tưởng thôi.
Những kinh nghiệm và bài học trước thì quên mất hết rồi, khi người ta bị cảm xúc nhất thời kiểm soát thì khó tỉnh ngay được lắm chứ.
Vẫn thích và dù bị phũ 1 chút nhưng cứ cố gắng người ta sẽ chấp nhận mình từ từ thôi đúng không nhỉ? Có ai đã nghĩ thế chưa, trước khi bị ngáo thì tư tưởng cũng cứng rắn vậy đó. Nhưng "yêu" vào nó ngu lắm, mọi thứ đều tự ám thị bản thân là người đó có ý với mình, tự suy diễn mọi thứ đều màu hồng hết á.
Sau 3 tháng tìm hiểu thì cũng nhìn nhận lại rõ hơn là đoạn cảm xúc đấy là do bản thân mình đã thiếu sự quan tâm cảm xúc chính mình và bị tác động quá nhiều, con người đang trưởng thành nên dễ bị xao động, nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều, tinh thần cảm xúc còn chưa làm chủ được.
Qua những bài về tình yêu đã đọc thì mình đang bị rơi vào sự ám thị và tìm kiếm đòi hỏi cảm xúc như thiếu chất kích thích vậy (Thèm liều cao Dopamin của não kích thích cảm xúc)
Giờ lặng tâm lại 1 chút thấy mình có hơi kì vọng về 1 tương lai màu hồng quá, khi nào crush ai đó rồi cũng nghĩ đến những thứ đep đẽ ở tương lai nhưng lại không thấy sự đổ vỡ,đau khổ nhỉ ;))
Thôi thì yêu bản thân mình trước rồi lan tỏa ra sau vậy. Mục đích từ đầu cũng chỉ là tìm hiểu thôi sao lại làm quá lên thế nhỉ.
Qua 1 thời gian thì cũng nhận ra nhiều điều thú vị và vui vẻ, nhất là biết được khi thích 1 người ở tuổi 20 nó cũng thú vị và có 1 chút trưởng thành hơn tuổi 18 vậy.
Giờ thì vẫn tìm hiểu nhưng không đặt nhất thiết là phải có được người ta nữa làm bạn để học hỏi thôi cũng vui mà, cuộc sống cô đơn 1 mình đang vui vẻ, yêu đời thì làm gì lại đi trói mình cùng người khác chi cho khổ nhỉ =))
Là bài viết đầu tiên lên đây nên văn vẻ lủng củng và lan man, ai đọc thì nhớ để lại một vài dòng thiếu sót để mình cố gắng nhá.