Tinh thần chân đau thì dùng nạng mà đi chơi, chứ nhất quyết không chịu khuất phục, ha ha
Tinh thần chân đau thì dùng nạng mà đi chơi, chứ nhất quyết không chịu khuất phục, ha ha
18 tuổi lần thứ nhất là trưởng thành về mặt thể chất, đủ tuổi làm một số điều theo luật định, nhưng vẫn còn rất ngây thơ. 
Là lúc học để làm theo những khuôn phép, khuôn mẫu và lời vàng ý ngọc của xã hội.
Là lúc mình nghĩ mình đủ khả năng thay đổi để thế giới hoặc ít nhất cộng đồng to to quanh mình tốt đẹp hơn.
Là lúc suy nghĩ chỉ cần kiên trì và nỗ lực thì thế nào mình cũng sẽ đạt được thứ mình muốn.
Làm cái gì cũng được nhưng phải làm nó thật hoàn hảo còn không thì đừng có làm nó.
Là lúc cho rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn là chân lý nên cứ ngoan là được, còn những thứ mình chưa tốt lắm cũng không phải quá để tâm tới nó. 
Là lúc nghĩ rằng sự thay đổi là xấu.
18 tuổi lần thứ hai là lúc nhận thấy mình những thứ suy nghĩ trước đấy thật… rất ranh con, nhưng cũng rất hay ho và rất người. Nhưng thôi, chín ép sao được phải không. Sống thụ động, sống trong bao bọc thì sau khi ra tới đời là lúc mà mình sẽ học được nhiều thứ thực tế hơn.
Là hành trình tìm kiếm và thực tập sự độc lập trong suy nghĩ và lựa chọn. 
Là lúc mình nhận ra hay tập trung vào những điều nhỏ bé và duy trì nó trong thời gian đủ dài. Những kết quả thay đổi mình và cả ‘thế giới’ nhỏ bé xung quanh sẽ đến. Những thay đổi và bước tiến này sẽ chỉ tới sau quá trình tích lũy lâu dài và khi đạt tới điểm tới hạn. Nhưng với những người bên ngoài, nó dường như là sự kiện xảy ra chỉ qua một đêm, sau một sự kiện, bước ngoặt cụ thể nào đó. 
Là lúc mình thực sự cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng (hơn nhiều so với trước đây) khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được mục tiêu. 
Là lúc thực sự chấp nhận việc mình chậm thích ứng với thay đổi hơn nhiều so với nhiều ngôi sao “thích ứng” khác và cũng là lúc  mình thoải mái hơn với sự chậm chạp này. Ai nhanh hơn, ai tốt hơn thì cứ để họ làm vậy, còn mình cứ từng bước theo nhịp của mình là được, miễn là không lùi bước.
Là lúc mình vừa loay hoay với việc là chính mình nhưng cũng chấp nhận việc thay đổi để lớn lên. Và mỗi lần xung đột giữa bản ngã cũ và mới là một lần khủng hoảng. Nhận ra nó là điều bình thường, để nó diễn ra với ít tác động tiêu cực nhất. Và không nhất thiết phải “là chính mình” là một điều thật tuyệt.
Là lúc mình nhận ra rằng gần như tất cả chúng ta là đều mắc phải hội chứng con vịt bơi. Ở trên mạng, chúng ta chỉ đưa những hình ảnh thành công và những chuyến đi chơi chữa lành và trông chúng thật thảnh thơi và hoàn hảo. Nhưng thực ra thì chúng ta đang đạp điên cuồng và chỉ chúng ta biết. Nhưng nhìn sang người khác thì chả mấy khi mình nhận ra được điều này và vì vậy luôn mang trong mình cảm giác kém cỏi hay cảm giác mình đang đi sai đường vậy…
Đồ con vịt
Đồ con vịt
Là lúc mình nhận ra rằng chỉ cần làm được một người bình thường thôi cũng là rất khó vì thứ mà mình cố gắng là làm một con người bình thường hoàn hảo. Và việc chỉ làm những gì mình thấy mình có thể làm hoàn hảo có thể là lời nguyền rất tồi tệ khiến mình bỏ lỡ cơ hội để trở nên tốt hơn hay làm những điều tốt đẹp. Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu với hành động, chờ đợi một kế hoạch hoàn hảo mà không hành động sẽ không mang lại bất cứ kết quả thực sự nào cả. 
Bạn nghĩ sao về hình ảnh này. Đó là cách mà chúng ta nhìn nhận về một người nào đó với một đặc tính mà ta gán cho họ. Một ảo tưởng tròn đầy và trọn vẹn, nhưng sự thì sao. Một người bình thường ít bình thường hơn so với chúng ta vẫn nghĩ. Một người yêu thương bản thân có những chỉ yêu thương bản thân xíu xíu. Một người kiên trì đôi khi cũng bỏ cuộc. Một người nóng tính đôi khi lại ít nóng tính đến thế. Và đó nên là cách chúng ta nên nhìn nhận về bản thân mình và những con người xung quanh.
Bạn tự điền thêm vào phần "..." nhé
Bạn tự điền thêm vào phần "..." nhé
Thêm một điều nữa là mình có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mình không thể làm được tất cả mọi thứ và mình cần phải chọn lựa thứ mình muốn ưu tiên.
Và đương nhiên… mình mới chỉ nhận ra điều đó thôi chứ mình cũng chưa tới được mức tuyệt đối của những điều mình nhận ra. Hãy nghe điều mình nói và đừng hẳn nhìn vào những gì mình đang làm :p. Mình đang nói tới những thứ mà mình đang hướng tới. Và giờ là lúc mình cố gắng bước tiếp một bước. Ngày hôm qua của mình đã xảy ra và nó ra sao cũng được, nhưng hôm nay lại là một ngày mới, một cơ hội mới. Và mình là người lựa chọn điều mình sẽ làm.
Happy birthday to me!!!
Với bạn thì một sinh nhật tiếp theo sẽ mang lại cho bạn điều gì?
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại: