L à, lâu lắm mới lại mò vào đây mà lảm nhảm nhỉ? Đợt này lạnh rét căm căm, nghĩ về Noel năm ngoái mà không biết diễn tả bằng từ gì.
Gần đây có tò mò đọc được series VCE, đọc vài bài thấy tràn trề năng lượng tích cực, thế là mò đọc một lèo mười mấy bài. Hay, thực sự. Và rất bình yên nữa.
Mấy nay cũng khá nhiều việc, làm sản phẩm mới, mong sẽ thành công. Càng làm càng thấy, kinh doanh thật sự không phải là một trò chơi. Thật sự cần đầu tư nhiều chất xám, trí thông minh, nhạy bén và sức sáng tạo. Và đặc biệt là sự khéo léo nữa. Bởi thấy những doanh nhân, ai nói chuyện cũng hay cũng đi vào lòng người cả.
Ba hôm nay thời tiết toàn mười mấy độ, hôm nay thì 12-15 độ, lạnh rét run. Tay chân cóng cả, hàng thì hơi một chút ế nhẹ, cũng buồn buồn, vẫn bán hàng, đi tập. À mà, vẫn recall quá khứ nhiều, cứ nghĩ giờ này năm ngoái mình đang làm gì, với ai, như thế nào. Thời gian quả thực chả chờ đợi ai.
Giờ này năm ngoái là đương Year End Party với công ty, đông vui tấp nập lắm, rồi ca hát nhảy múa, giờ thì công ty tạm đóng vô thời hạn, giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng là chả thế ngờ được, Covid làm mọi thứ thay đổi mãi mãi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, giờ này năm ngoái, L cũng đang bế tắc trong một mối quan hệ, thương người ta nhiều quá nên chẳng thể nào buông tay. Người ta cũng thương L, nên lại viết một lá thư dài đằng đẵng, nói rằng người ta phải để L đi, thì L mới có thể hạnh phúc. L shock, đau lắm, đau đến chả thế nghĩ được gì. Hai đứa ngồi nói chuyện đến hai giờ sáng, rồi đến sáng hôm sau thức dậy, cảm giác đầu tiên vẫn là đau đến ứa nước mắt, vì người ta đã quyết định rời xa L rồi. Thương L. Sau đấy nhớ nhau quá rồi cũng quay lại, lắm lúc nghĩ nếu không có con Covid này, mọi chuyện sẽ thế nào. Cũng gần 1 năm kể từ khi L quyết định chấm dứt tất cả, những gì còn lại thì vẫn như một vết thương chưa lành hẳn, trái gió trở trời thì cũng nhói nhè nhẹ. Nhưng L tin rằng, mỗi con người mỗi câu chuyện trong cuộc đời L đều có ý nghĩa và bài học của nó. Và L cho tới lúc này, cảm nhận câu chuyện này đã thay đổi nó rất nhiều, khiến nó trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, biết yêu thương mình hơn, và biết bảo vệ mình khỏi những năng lượng tiêu cực hơn, và nó cũng biết, nó muốn và không muốn điều gì trong cuộc sống của mình. Quá trình này rõ ràng là không thể dễ dàng, L cũng chả thể đếm nổi có bao nhiêu lần nó đứng lên rồi ngã xuống, thậm chí cho đến ngày hôm nay L vẫn thương người ta nhiều, vẫn nhớ về những kỉ niệm cũ kĩ đó, nhưng L sẽ không bao giờ không bao giờ ở bên cạnh người ta một lần nào nữa. Đó là một lời hứa, với tất cả lòng tự trọng và tình yêu với cuộc đời của L. 
Dù sao thì, năm 2020 cũng sắp hết rồi. Chuyện gì cũng sẽ lắng xuống theo thời gian, còn L thì vẫn làm những gì nó cho là đúng. Sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ tìm cách kiếm tiền (có thể kiếm ở đâu những part time job mà làm tại nhà có ai biết chỉ cho L với nhé). Năm 2019, L luôn lấy mục tiêu là năm 2020 sẽ tốt đẹp hơn, sẽ tươi sáng hơn để cố gắng, nhưng năm 2020 chả giống gì so với những kì vọng của L. Nên năm nay L sẽ không nghĩ nhiều về tương lai cả, L sẽ sống cho hiện tại, để từng ngày trôi qua của L sẽ luôn có ý nghĩa, mỗi ngày trôi qua sẽ cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một chút, tin tưởng thêm một chút, để có thể sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, L ạ. Mà thật ra mọi chuyện vẫn luôn ổn, L đã làm được rồi đấy! Cứ nhẹ nhàng thôi, rồi đến một ngày L sẽ lại bình yên...