Viết cho tôi thôi
Đời sống ngoài kia không thể giết được. Nói đúng hơn, không thể tước đoạt đi vẻ đẹp đích thực mà tâm hồn được nhìn thấy. Dù cho không...
Đời sống ngoài kia không thể giết được. Nói đúng hơn, không thể tước đoạt đi vẻ đẹp đích thực mà tâm hồn được nhìn thấy. Dù cho không phải là một người nghệ sỹ, dù cho không biết cách định nghĩa sự đúng đắn của một tâm hồn nghệ sĩ là gì?
Ai đó gọi tên những rung cảm.
Một buổi trưa hè, cái nắng xốn xang mời mọc khỏi lăn qua lăn lại trong đống chăn bùi nhùi, rướm mùi mồ hôi, căn phòng chật hẹp không ngăn được một cú nhảy ra khỏi ban công để vươn lên những tầng mây xanh thẳm, cụm mây cầm trên tay mỗi chiều tan học về, thơ thẩn dọc con hẻm nhỏ, nhìn vào bao ô cửa, bao hình thái của khái niệm gia đình nhập nhoạng chiếm tâm trí, bao hoạt cảnh của một cái nhìn ấm cúng từ một đứa trẻ thơ dại với thơm nức mùi cơm canh, la cà ở mỗi ngôi nhà, nhìn bộ phim Tàu chiếu dở, nói thứ tiếng vừa lạ mà thân quen quá, như mùi phở chỉ có ở nơi chốn rau cắt rốn mang đậm nỗi nhớ cố hương, len lỏi trong từng hơi thở đượm mùi khói, đắng nghét mỗi đêm. Cái trưa hè gắt gỏng, mồ hôi, lấm lem bùn đất, nhảy qua biết bao mái nhà lợp tôn, san sát, vuông vức, cũ kĩ như bức hình đen trắng trong cuốn an-bum ghi ngày tháng năm, nơi nó được sinh ra, nơi nó làm con người bồi hồi, lục lọi trong mớ kí ức ngổn ngang bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn của thời gian.
Lao mình ra đường, mùi bụi, mùi của những cỗ máy tân tiến hoá hư không, mắt loà đi, phía trước là một cuốn phim tua ngược, là áo ba lỗ, dép lào, lội bộ qua mọi con ngõ như cái hôn đầu tiên, bỡ ngỡ khiến con tim va đập lồng ngực, muốn nhảy ra ngoài, để hít thở hừng hực của mùa hè, của tuổi trẻ lãng quên, của giấc mơ treo trên những gốc cổ thụ, thở và thở, dưới bàn chân là loang lổ của bóng nắng, rớt lên bức tường vôi trắng, rớt xuống đám cỏ xanh rì rờn, vỡ thành từng mảnh, có ai đó đến bên thì thầm một thứ ngôn ngữ mới lạ, ngôn ngữ thuở lọt lòng, tinh khôi và bàng bạc bao lớp lý ức về một điều gì đó đã bỏ quên trên trang giấy.
Rồi mưa xuống, mưa tưới lên đám lá xanh đang hoà ca bản nhạc hùng vĩ của cuộc sống, tắm táp cho cái nhớp nháp bao lâu chưa gột rửa, linh hồn. Sức mạnh bùng cháy của thứ nước trời rưới lên trái tim cằn cỗi, sự tẻ nhạt của cỗ máy vô tận lặp lại, ngày qua ngày, đêm đuổi đêm, chỉ mơ về một giấc ngủ an lành, trong vòng tay Người Mẹ. Đã đi bao xa, để quay trở lại, một giây ngắn thôi nhưng mọi sự sinh sôi tràn nở như bao người phụ nữ trên đời, cứu rỗi tất thảy mọi sự tham lam, ích kỷ, hèn hạ, bao tính từ chui lên từ lòng đêm để có nơi để được an trú, một thực tại mới lạ, sống động, nằm thở dưới Đất mẹ với vòm trời làm mái nhà bao năm đi tìm hoài, trong những nỗi thở than khi đêm buông, không một lần đủ kiên nhẫn để nhìn thấy mình, nhìn thấy vết thương mưng mủ, một vết thương cũ, chí mạng. Để mưa xoá trôi hết. Ôi, vẫn là quá dài.
Có thể nào di động giữa hai thế giới?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất