Tăng Quốc Phiên, thủ lĩnh Tương Quân, đội quân đánh bại phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Giành được thành công tột đỉnh.
Ngược lại, bố của Tăng Quốc Phiên lại là một người thất bại thảm hại, dù được đầu tư học hành nghiêm chỉnh nhưng chỉ đỗ thi hương.
Vì là một người thất bại, nên Bố của Tăng Quốc Phiên cực kỳ kiên nhẫn và thông cảm cho mấy đứa con học dốt của mình. Ông kiên nhẫn giảng giải từng bài học cho đến khi con hiểu thì thôi.
Có một giai thoại về Tăng Quốc Phiên thế này:
Có một tên trộm lẻn vào phòng Tăng Quốc Phiên, lúc ông học bài, do học quá dốt nên Tăng Quốc Phiên đọc mãi không thuộc. Tên trộm nằm dưới gầm giường nghe Tăng Quốc Phiên đọc đã thuộc lòng từ khi nào. Do chờ quá lâu, tên trộm chui ra, đọc thuộc lòng bài thơ, và chửi Tăng Quốc Phiên dốt thế mà cũng đòi đi học rồi nghênh ngang bước đi.
Điều này chứng tỏ, để dạy Tăng Quốc Phiên, bố ông đã phải kiên nhẫn đến chừng nào.
Có một ông bố kiên nhẫn và biết cảm thông chắc hẳn là một đặc ân đối với những đứa con bình thường (hay học dốt).
Còn với những người bình thường như chúng ta thì sao? Sẽ ra sao nếu chúng ta không có một người bố như Tăng Quốc Phiên?
Thì……
Chúng ta hãy là người kiên nhẫn, biết cảm thông cho chính bản thân mình.
Nếu chúng ta đã thất bại nhiều lần trong việc học ngoại ngữ, hãy kiên nhẫn và cảm thông cho mình rồi tiếp tục bắt tay vào học tiếp.
Nếu chúng ta đã theo đuổi việc tập thể dục nhiều lần, mà vẫn chưa thành công thì hãy tiếp tục kiên nhẫn và cảm thông với mình, cho mình một cơ hội để tiếp tục.
Nếu chúng ta thất bại nhiều lần trong bán hàng, hãy kiên nhẫn và cảm thông cho mình, cho mình một cơ hội để tiếp tục.
Nếu bạn không thể tiếp tục con đường này, thì hãy cảm thông và kiên nhẫn với bản thân, tìm cho mình một con đường khác để tiếp tục.
Hãy tiếp tục bạn nhé.
Nếu bài viết này vớ vẩn, mất thời gian của bạn, mong bạn kiên nhẫn và cảm thông.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.