Anh đã luôn nghĩ rằng, muốn làm tốt điều gì đó, trước tiên ta phải yêu điều đó trước đã. Anh yêu mọi thứ anh chạm vào với cảm xúc thuần khiết của một đứa trẻ. Với khát khao được tìm hiểu thế giới này, khát khao được sống trọn vẹn từng phút giây mình còn tồn tại. Anh yêu những cơn đau khiến anh trưởng thành, yêu những thất bại khiến anh dũng cảm đứng lên, yêu cả những bất lực khiến anh cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình trên thế giới này.
Anh yêu những trận chiến lâu dài khiến tâm can anh được tôi luyện, yêu những phút giây huy hoàng sống trong những lời ngợi ca. Anh yêu sự kém cỏi của bản thân cho phép anh mỗi sớm thức dậy luôn biết mình phải làm gì và yêu cả những sự hiểu lầm, rèm pha dạy anh cách phải tin ở bản thân mình.
Em yêu dấu, anh yêu cô gái mà anh luôn chờ đợi dẫu biết rằng có thể anh sẽ không bao giờ gặp được em. Bởi anh là con người và tình yêu nam nữ có chút khác biệt với mọi tình cảm khác trên thế giới này. Mẹ thiên nhiên luôn vỗ về dạy dỗ anh nhưng con người thì luôn làm anh mệt mỏi. Anh luôn mong muốn được làm một đứa trẻ nhưng thời gian thì bắt anh phải trưởng thành. Anh sợ một ngày anh yêu ai đó, thứ tình yêu đó sẽ len lỏi vào sâu trong trái tim anh, khiến anh loạn nhịp và không còn là chính mình. Khi con người ta biết yêu cũng là lúc những cơn dày vò của dục vọng đuổi kịp bước chân ta. Trốn chạy khỏi tình yêu có lẽ là điều khó nhất trên đời này. Anh không hiểu gì về nó, chỉ là nó đã tồn tại như một bản năng trong anh, một thứ được dành riêng cho anh, cho em, cho cá nhân mỗi con người.