"Là mối tình đầu của một chàng trai, có ý nghĩa như thế nào?"

Trong đó, có một câu trả lời thế này: "Nếu có thể một lần lựa chọn lại, em sẽ không chọn làm mối tình đầu của anh, bởi tỉ lệ đi đến cuối cùng chỉ là 1%, và em, không muốn dùng tất cả tình yêu và thanh xuân của mình, để dạy anh cách trân trọng một người là như thế nào."

Khi nhìn thấy câu trả lời ấy, tôi có chút xót xa.

Chàng trai năm 17, 18 tuổi ấy, đầy lòng nhiệt huyết nhưng cũng quá liều lĩnh. Chàng trai của ngày đó chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng có gì đáng yêu; Ngoài việc viết thư tình một cách nguệch ngoạc, đuổi theo, rồi nhét vào tay bạn; Lễ tình nhân, bắt chước trong phim mà tặng bạn một đóa hoa hồng.

Là bạn nhắc cậu ấy avatar nên để ảnh người mình yêu; nhắc cậu ấy khi qua đường nhớ phải ôm bạn vào lòng; khuyên cậu ấy bỏ thuốc lá, cậu ấy nhăn nhó mặt mày rồi kêu bạn quản lý cậu ấy nhiều quá. Cậu ấy cũng chẳng biết nói dối. Bạn hỏi cậu ấy "người con gái yêu nhất là ai?", và cậu ấy một mực cho rằng đó là "mẹ" của cậu ấy. Bạn hỏi cậu ấy "Sau này chúng mình sẽ kết hôn phải không?". Cậu ấy ngẩn người ra rồi nói chưa nghĩ đến chuyện đó.

Rồi không lâu sau, hai người thường xuyên cãi vã, cậu ấy bướng bỉnh, tự tôn, trêu đùa vài câu đã tức giận đến mức khóa máy, không liên lạc với bạn 3 ngày liền.

Thật ra trong lòng bạn rõ ràng vẫn hiểu rằng, cậu ấy vẫn yêu bạn, nhưng bạn mệt rồi, không muốn đợi cậu ấy trưởng thành nữa.

Và trong 72 tiếng đó, cậu ấy đánh mất bạn. Hai người sau đó chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Rồi một ngày, bạn vô tình gặp lại cậu ấy, cậu ấy trưởng thành và ấm áp hơn xưa, cô bạn gái đi bên cậu ấy nhìn cậu ấy bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nhưng chắc chỉ một mình mới bạn biết, cuốn sách cậu ấy nói chính là bạn đã kể cho cậu ấy biết, bộ phim yêu thích của cậu ấy, là bạn đã cùng đi xem, quán lẩu ưa thích, cũng là bạn đưa cậu ấy đến ăn. Có lẽ cô bạn gái kia, thấy cậu ấy rất thông minh, hiểu biết nhiều điều, nhưng cô ấy không biết rằng, thứ tình yêu vẫn luôn bao bọc cô ấy, là do bạn dùng cách chia xa để chỉ dạy.

Sau đó, cậu ấy học được cách yêu một người, nhưng tiếc là bạn lúc ấy, đã sớm hòa lẫn giữa biển người mênh mông rồi.

Vậy nên, nếu một lần nữa được lựa chọn, tôi cũng sẽ không chọn làm mối tình đầu của ai đó, bởi tôi dạy cậu ấy cách yêu, nhưng không phải để cậu ấy mang tình yêu đó đi yêu một người khác.
Sáng lóc cóc tới công ty, hoay loay dọn rồi ngồi vào bàn làm việc, bật máy, lướt facebook vô thức khi đang còn lười, mình vô tình đọc được bài này.
Bất chợt, dù chẳng phải là chuyện của mình, mình bỗng cảm thấy xót xa, rồi nghĩ về những người mà mình đã từng nói chuyện, từng tiếp xúc, có những người mình mới chỉ nói chuyện qua mạng chứ thậm chí chưa gặp họ bao giờ.
Mình bỗng nghĩ về câu chuyện của chàng Hobbit Bilbo Baggins trên chặng hành trình giành lại quê hương cho xứ sở người Lùn, hay như chặng hành trình mà Frodo Baggins mang nhẫn thần tới miệng núi lửa Doom ở Mordor, tất cả rồi chẳng bao giờ có thể quay trở lại được như cũ nữa.
Sau những mối tình sâu đậm, có thể là tình đầu, cũng có thể là mối tình thứ hai, thứ ba, cả hai người bước ra khỏi mối quan hệ với nhiều tổn thương và rồi chẳng ai có thể trở lại được như trước, từng ngây thơ, tin tưởng, hết mình và đầy chân thành.
Bản thân mình trước nay vẫn luôn cảm thấy tự hào vì luôn là người chủ động trong các mối quan hệ tình cảm. Mình luôn là người quyết định mối quan hệ đấy sẽ như thế nào, và cũng luôn là người chủ động nói lời chia tay sau cùng, khi không còn cảm thấy thoải mái hay còn cảm giác với mối quan hệ đấy nữa.
Trải qua n mối quan hệ, từ những mối quan hệ gặp mặt cho các mối quan hệ tinder, mình nhận ra sự ích kỷ của bản thân, xuất phát từ bản tính vốn dĩ yếu đuối. Vậy nên, chẳng bao giờ mình cho phép người ta làm tổn thương mình, càng không bao giờ để mình rơi vào thế bị động.
Mình "phòng thủ" từ mối quan hệ này cho tới mối quan hệ khác, cả thèm chóng chán tới độ hời hợt, vô trách nhiệm rồi biện mình cho những hành động đấy bằng cảm giác tự hào đầy trẻ con, non nớt.
Dần dà, mình quen dần với cảm giác và lối sống như thế, các mối quan hệ cứ dần dần xa vời, khó kiểm soát, để lại cho mình không gian rỗng tuếch, mơ hồ để nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại những mối quan hệ mà mình từng trải qua, từ gia đình, bạn bè cho tới tình cảm.
Mình đã từng vô cảm để rồi biện minh rằng bản thân chủ động,
Mình đã từng hời hợt để rồi biện minh rằng bản thân bận rộn,
Mình đã từng vô trách nhiệm để rồi biện minh rằng mình là người trưởng thành,
Cho tới sau cùng, mình nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ bước đủ sâu vào một mối quan hệ nào cả, càng chưa từng học được cách trưởng thành từ những mối quan hệ đó, bởi vốn dĩ mình đâu có cho người ta cơ hội để làm điều đó với mình.
Vậy nên nếu có ai đó hỏi mình đã từng có cuộc tình nào đúng nghĩa chưa, thì chắc chắn câu trả lời là chưa. Và điều đấy chắc chắn sẽ còn tồn tại cho tới khi mình biết thành thật với bản thân, mở lòng hơn, học cách trưởng thành hơn trong "những" mối quan hệ sắp tới.

Hà Nội, 04.06.20