Năm nay, ngày đầu tiên của tháng 10 lại đúng vào ngày Trung Thu, ngày trăng tròn và cũng là ngày giỗ bà ngoại.
Dù đã có mặt gần ba mươi năm trên cuộc đời này, cứ đến tháng sinh nhật mình tôi lại háo hức chờ đợi, mà sinh nhật lại là gần cuối tháng nên thời gian háo hức kéo dài khá lâu. Cũng không còn ở lứa tuổi chờ đợi những món quà hay 1 loạt những lời chúc hờ pờ bờ đờ  hay sờ nờ vờ vờ cụt lủn trên facebook, vào ngày sinh nhật của mình, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh những người quan trọng đối với tôi, ăn những món mình yêu thích và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Tôi coi đó là một khởi đầu hoàn hảo cho 1 tuổi mới, thật sự vui vẻ và bình yên. Năm 2020 rất đáng nhớ đối với tôi, tôi mất nhiều nhưng được cũng nhiều, và những thứ tôi có được trong năm nay, nếu không có những mất mát kia có lẽ chả bao giờ tôi nhận ra được. Đó là được hạnh phúc một cách bình yên, được dành thời gian cho bản thân, được cảm thấy thanh thản và tĩnh lặng sau bao nhiêu năm ra đời đi làm và sống vội. Tôi dần cảm thấy biết ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời mình, biết ơn những sự kiện đã diễn ra khiến tôi hạnh phúc hay tổn thương, biết ơn sự tha thứ tôi dành cho bản thân và cho một số người đã làm tôi đau, biết ơn những bài học, biết ơn sự dừng lại tạm gọi là đúng lúc của bản thân, và biết ơn những điều tốt đẹp mà tôi chắc chắn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Sinh nhật năm nay, vừa là một sự kết thúc, sự dừng lại cũng vừa là một khởi đầu mới của cái tôi mới, biết mình là ai, mình muốn điều gì, và mình đạt được nó bằng cách nào. 
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, buổi sáng mưa rất lớn, hình như mưa từ đêm qua, tôi thích nghe tiếng mưa trong giấc ngủ cũng như khi vừa ngủ dậy, cảm giác cuộn tròn trong chăn, nằm nghe tiếng mưa, và cảm thấy mọi thứ thật đẹp, cuộc đời thật đáng sống biết bao. Khi tôi xách xe ra đường, trời cũng ngớt mưa rồi tạnh hẳn, mùi mùa thu xộc lên cánh mũi, mùi mưa, mùi lá xanh, mùi của một số loài hoa tôi chả biết tên, cảm giác tuyệt vời khó tả. Rồi về nhà, ăn cơm, măng xào thịt bò, cá hồi sốt kem và canh dưa:)) (phải viết chi tiết như vây 10 năm nữa đọc lại mới buồn cười, à mà cũng vì nó ngon nữa hihi), cháu tôi hôm nay lên chơi, bả mới 2 tuổi rưỡi nhưng ngoan lắm, lúc nào cũng líu lo bên tai, và khi tôi viết những dòng này, bả đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Bả đáng yêu thật sự <3 Những tháng ngày cách li, những tháng ngày tôi vật vã với mối tình đã qua, nhờ có bả tôi mới vực dậy được tinh thần. Nhiều khi cũng cảm thấy, ông trời cũng yêu thương tôi, lúc nào cũng cho tôi ít nhất một thứ để bám víu khi tôi tuyệt vọng hay sợ hãi. Lại liên thiên lan man, chiều nay cả nhà tôi sẽ lên ăn giỗ bà ngoại, bà ngoại tôi có 8 người con, nhưng hiện 2 người đang ở nước ngoài nên hôm nay sẽ chỉ có 6 người thôi, và rất đông cháu chắt nữa. Tôi rất thích mỗi khi cả gia đình sum vầy như vậy, mặc dù tôi không quá thân thiết với các dì hay các em của tôi, tôi chả phải đứa giỏi ăn nói hay giao tiếp, nhưng tôi vẫn thích, và bà ngoại có nhìn thấy chắc cũng rất mừng.

Nhiều năm trước đây, có một thời gian cả gia đình tôi chuyển về sống với bà ngoại. Vậy là nhà bà có bà, gia đình tôi, 2 dì, 1 cậu và 1 đứa em họ hơn tôi 3 tuổi. Đó dường như là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Bà ngoại thương tôi lắm, nhưng lúc đó tôi bé quá, nên giờ không có nhiều kí ức về bà. Nhưng những ngày trung thu thì tôi vẫn luôn nhớ, nhà bà ngoại tôi cách Hàng Mã khoảng 10 phút đi bộ, Trung Thu năm nào bà cũng dẫn tôi đi Hàng Mã mua đồ chơi, ít thì 1 lần, nhiều thì 2,3 lần. Hồi xưa đồ Hàng Mã không như bây giờ, toàn đồ điện tử chạy pin hay những thứ đồ nhập từ Trung Quốc, đồ ngày xưa chỉ có đèn ông sao, đèn kéo quân, những chiếc mặt nạ tôn ngộ không, thủy thủ mặt trăng (cái này thì chắc cũng từ TQ), nhưng tôi mê nhất là những bộ đồ chơi bằng nhôm hay sắt gì đó, nhỏ tí xíu, những dụng cụ nhà bếp như bát đĩa cốc chèn, hay nồi niêu xoong chảo, bé nằm gọn trong lòng bàn tay, bà cũng thích những thứ đó, nên lúc nào hai bà cháu cũng dành thời gian ở quầy đó lâu nhất, mân mê ngắm nhìn chọn lựa rồi thích thú mang về một bộ cho mình. Rồi buổi tối thì phá cỗ trên sân thượng, chúng tôi cũng có bánh trung thu, hoa quả, bánh kẹo, ngồi ăn uống ngắm trăng. Hồi xưa tôi tin là có chị Hằng, cây đa chú Cuội trên cung trăng thật, vì khi tôi ngẩng đầu lên nhìn lâu thật lâu, tôi cũng thấy được bóng cây đa trên đó. Hồi bé tôi thích Trung Thu chỉ sau ngày Tết, không khí Trung Thu lúc nào cũng khiến tôi háo hức, rộn ràng trong lòng, đến khi lớn vẫn vậy, tôi vẫn đi Hàng Mã để tìm lại những kí ức ngày xưa, nhưng sau vài lần chỉ toàn chen chúc số đẩy, các cặp đôi đưa nhau đi chơi, rồi chụp ảnh lâu tắc cả đường, tôi dần mất đi cảm xúc với ngày Tết thứ 2 của tuổi thơ này, nhưng đó vẫn luôn là ngày mà chúng tôi nhớ về, vì đó là ngày Bà Ngoại mất. Điều tôi tiếc nuối nhất có lẽ là không có nhiều hơn những kí ức về Bà và với Bà, nhưng trong kí ức ít ỏi của tôi, Bà rất đẹp, nước da trắng và căng đầy nên nhìn trẻ hơn tuổi, bà có nụ cười hiền, rất yêu thương và luôn bảo vệ tôi. 
Tháng 10 với tôi lúc nào cũng nhiều cảm xúc như vậy, tôi là một đứa sống nội tâm và hay hoài cổ, những gì thuộc về quá khứ tôi không quên, và thỉnh thoảng vẫn nhớ về. Năm nay, chắc tôi sẽ phải dọn dẹp ngăn kí ức của mình vì có thêm một vài thứ, có lẽ, đã đến lúc tôi chuyển từ ngăn hiện tại vào ngăn quá khứ, để nó vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ, ít nhất là đối với bản thân tôi. Tôi đã sẵn sàng cho chặng đường mới phía trước, với một kế hoạch đáng mong chờ, với 1 chuyến du lịch về với biển, và ngày sinh nhật của tôi nữa. Tự chúc bản thân sẽ thật vững vàng, luôn tích cực, lạc quan và yêu đời như buổi sáng hôm nay, ngày đầu tiên của tháng, ngày Trăng Tròn.