Cũng một khoảng thời gian rồi tôi mới cảm nhận lại được nỗi buồn đang bủa vây và thâu tóm tâm trí mình. Nỗi buồn là nguồn cảm hứng duy nhất giúp tôi thốt ra con chữ một cách đẹp nhất. Nhưng trong thực tế cái nguồn cảm hứng ấy khiến tôi đau đớn đến lạ.
May sao nỗi buồn đến trong khoảng khắc này nhắc nhở tôi quay lại với chính bản thân mình, nhắc tôi phải sống ích kỷ hơn, nhắc tôi đừng quá dại khờ mà đặt niềm tin sai chỗ, nhắc tôi tình yêu cũng cần trở nên thực tế và độc ác chứ không còn thuần tuý là thứ cảm xúc cuồng nhiệt và cháy bỏng nữa.
Sáng nay Hà Nội không mưa nhưng lạnh buốt, tôi run rẩy đến nỗi chả nuốt nổi bát bún riêu nóng hổi, tâm trí tôi trống rỗng, đờ đẫn còn con tim thì nhói lại. Tôi nghĩ mình đã có thể khóc giữa cái quán ấy, nhưng một cảm giác cũ ùa về làm tôi bất ngờ vô cùng. " Chính là nó, chính là cái nỗi buồn này" và tôi biết mình cần chạy ngay về nhà để gói ghém nó thật nhanh, không sự trống rỗng sẽ cuốn phăng nỗi buồn của tôi đi mất.
Nỗi buồn làm mọi kí ức của tôi được khôi phục sau quãng thời gian tôi cố tình vứt xó nó một góc, tôi nghĩ về thực tại, nghĩ về những người đã qua, nghĩ về những kí ức tươi đẹp và hạnh phúc, nghĩ về những tổn thương mà bản thân đã chạm vào. Kì lạ thay, mọi điều đẹp đẽ trong quá khứ xuất hiện lờ mờ nhưng những nỗi đau thì hiện lên rõ ràng, chân thật vô cùng.
Thế là tôi đã hiểu rõ, con người là thứ động vật kì lạ, con người tự làm đau mình, tự cho mình lãng quên những điều đáng ra phải ghi nhớ, nhưng lại khắc sâu những thứ đáng ra phải vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Loài người thì có lẽ luôn phát triển và tốt lên dăm ba phần, nhưng họ lại luôn tiếc nuối và nhớ nhung cái quá khứ tồi tệ của mình, nhớ nhung những người không thuộc về họ nữa, nhớ về những thứ họ đã làm tổn thương hoặc đã làm tổn thương họ. "Giá như những điều cũ vẫn ở đây, với phiên bản tốt hơn của mình hiện tại thì chắc mình sẽ hạnh phúc lắm". Thế là lý trí của loài người thì dành trọn cho hiện tại còn tâm trí họ cố chấp gửi vào quá khứ.