Hôm nay thằng bạn cùng phòng cũ nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của mình. Rồi nó kể rằng một tháng gần đây nó đang bị trầm cảm. Nó nói đang bị rơi vào trạng thái "existential crisis" (Khủng hoảng liên quan đến sự tồn tại của bản thân). "Existential crisis"  được hiểu là những lúc mà bạn có những câu hỏi hay nghi ngờ về những giá trị, mục đích hay sự tồn tại của bản thân trên thế giới này. Và nó cũng i chang như vậy. Đây là loạt suy nghĩ mà nó kể cho mình:
tự nhiên t suy nghĩ đi làm cũng chỉ vì tiền, 
xong lấy tiền ra ăn uống ngủ nghỉ rồi cũng chỉ support lại cho việc đi làm
cứ nv thì sống làm gì
giờ mà chết đi thì mọi thứ xung quanh t cũng giữ y nguyên
đâu có gì khác 
Đọc mấy dòng tin nhắn của nó xong, trong đầu mình hiện lên ngay hình ảnh của bản thân hơn nửa năm trước và chính xác những dòng suy nghĩ đó: "Đi làm để kiếm tiền, rồi lấy tiền đó ăn uống, rồi lại đi làm. Tại sao chúng ta phải đi làm? Tại sao người ta phải học tiếng Anh? Sao phải khổ vậy?"  Lúc đó mình cảm giác mọi thứ diễn ra như một vòng lặp vậy, và mình, cũng như những người khác đang tự làm khổ bản thân khi đưa bản thân vào cái vòng lặp không hồi kết và vô nghĩa đó. Nếu miêu tả chính xác cảm giác mỗi ngày thức dậy của mình trong khoảng thời gian đó, là mọi thứ xung quanh mình thật vô nghĩa. 
Mình bắt đầu tự đặt câu hỏi cho những câu hỏi đó của mình. Rằng tại sao mình đang suy nghĩ như vậy. Tại sao mình lại có mấy suy nghĩ tiêu cực như vậy. À nhấn mạnh lại là mình không phải là đứa có suy nghĩ tiêu cực và không phải kiểu chán sống nhe. 
Rồi mình bắt đầu tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Mình là một đứa luôn đặt câu hỏi tại sao cho tất cả mọi chuyện, và luôn muốn tìm kiếm mục đích của mọi việc mình làm. Và thực sự thì chuyện đó không phải là một chuyện xấu, vì rõ ràng từ xưa đến nay, mọi sự phát minh, mọi sự tiến bộ trên quả đất này đều bắt đầu tự câu hỏi TẠI SAO. Và đối với một cá thể thì những câu hỏi TẠI SAO sẽ càng đưa mỗi người đến gần hơn với những mục đích hay những giá trị của sự tồn tại của chúng ta. Tuy nhiên, lúc mình có những câu hỏi đó là thời điểm mình bắt đầu sự nghiệp, nghĩa là mình vừa bắt đầu đi làm được khoảng 5 tháng. Và ở giai đoạn này, nhìn ở tương lai gần thì cuộc sống của của mình sẽ phải như vậy, gần như một ngày của mình sẽ dành hầu hết ở chỗ làm, và người mà chúng ta gặp nhiều nhất sẽ là đồng nghiệp. Nhưng khi tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng đó có phải là cuộc sống mình muốn không, thì câu trả lời của mình là KHÔNG. Mình không muốn dành 12 tiếng một ngày ở trong một tòa nhà với máy lạnh được bật suốt cả ngày, mình không muốn cuộc sống của mình chỉ có đi làm rồi về nhà rồi mở mắt lại đi làm. À, mình là một giáo viên tiếng Anh, mình yêu công việc của mình, mình thấy được những giá trị và niềm vui mình mang đến cho những người học (đa số là các cô chú lớn tuổi vì mình dạy tiếng Anh giao tiếp) và mình không có vấn đề gì với công việc của mình cả. Chỉ là mình không chấp nhận một cuộc sống LẶP ĐI LẶP LẠI như vậy.
Rồi mình tự nhắc nhở bản thân rằng, lúc này thì cuộc sống của mình phải như vậy, mình cần tập trung kiếm tiền nếu mong muốn sự tự lập về tài chính. Điều đó cũng có nghĩa là, những sở thích hay thói quen mà mình muốn duy trì như leo núi, cắm trại, đá bóng, hay một cuộc sống tự tại không gò bó trong bốn bức tường, sẽ phải nằm dưới CÔNG VIỆC trong danh sách ưu tiên ở hiện tại. Và mình chấp nhận cái giá đó. 
Mình dành hơn 10 tiếng 1 ngày cho công việc vì mình luôn muốn làm cho 1 tiếng rưỡi trong một ngày của học viên thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Từ đó mình tìm được ý nghĩa trong công việc qua những bài giảng hay niềm vui mình mang lại cho học viên. Nhưng chuyện sẽ có những ngày mình cảm thấy mệt mõi và ngột ngạt vì phải ở trong máy lạnh quá lâu là không thể tránh khỏi. Những lúc như vậy, mình tìm đến những nơi có cây xanh ở gần công ty và dành thời gian ở đó trước khi vào lớp. Và để tránh bị "burnout" thì mình cũng dành những khoảng thời gian rảnh không có lớp, để đọc sách, xem các video leo núi, hay chơi game liên quan đến đá bóng. 
Quan trọng nhất đó là hãy có những mục tiêu dài hạn, có thể liên quan đến sở thích hay công việc. Với mình, đó là những chuyến đi du lịch hay leo núi. Vì mình nghĩ chỉ khi có những mục tiêu như vậy, mình mới cảm thấy thỏa mãn với những nỗ lực mà bản thân bỏ ra và cũng là một cách để giữ cho bản thân được "mơ".
Cuối cùng, một việc mà đến bây giờ mình mới nhận ra, đó là hãy tìm lấy những người bạn "cùng thế giới quan" với mình để chia sẽ những suy nghĩ của bản thân. Chúng ta cần nói hoặc viết những suy nghĩ của mình ra trước khi chúng lớn dần hoặc biến chuyển thành những suy nghĩ tiêu cực.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến cuối bài. Đây không phải là một bài nghiên cứu hay trích ra từ sách, mà chỉ là từ kinh nghiệm của bản thân, hi vọng nó có thể giúp được cho bạn nếu bạn cũng đã từng có những câu hỏi tương tự.