Có lần tôi ngồi sau xe Đức Anh, nó hỏi "Mày có quan tâm người khác nghĩ gì về mày không?"

Rõ ràng là một câu hỏi khó. Tôi mất một lúc mới có thể sắp xếp được những suy nghĩ trong đầu thành câu trả lời liền mạch.
Tôi nhớ mình đã trả lời thế này.
"Chỉ có một vấn đề tao quan tâm thôi. Thực ra không phải quan tâm mà là ám ảnh - đấy là chuyện ngoại hình. Ai nhắc đến béo - gầy, xinh - xấu là tao đã nghĩ người ta nói đến mình rồi. Tao chỉ sợ người ta xì xào, góp ý chuyện tao gầy đi hay béo lên, chuyện tao bao nhiêu cân, gầy đi xinh lên bao nhiêu hay phải tròn tròn thì mới xinh,...Ngoại hình là chuyện nhạy cảm với tao. Nhiều khi tao thấy mình phản ứng thái quá hoặc lúng túng vô cùng, tao thậm chí còn không biết nên tiếp nhận lời khen/ chê như thế nào. Chỉ vậy thôi, còn lại thì tao chẳng quan tâm lắm người ta đánh giá gì về mình"
Càng lớn càng ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra có những tính cách của tôi hình thành từ sự tự ti về ngoại hình.
Từ bé tôi đã to béo hơn các bạn nhiều, tôi không khi nào xuất hiện ở đội hình văn nghệ của trường, của lớp vì vừa lệch đội hình vừa khó chọn đầm váy biểu diễn. Vậy nên tôi chọn đứng ra làm "đạo diễn" cho các bạn, tôi chọn bài, lên lịch tập, chỉnh sửa động tác,... Tương tự như thế, tôi cũng đảm nhiệm chức này chức kia trong nhiều năm đi học. Tính cách chủ động và có chút "thủ lĩnh" của tôi có lẽ cũng được hình thành từ những điều nho nhỏ như thế.
Ngày nhỏ, tôi hay về bà chơi, nhất là những dịp có đầy đủ anh em họ hàng. Hôm đó, mấy anh em rủ nhau đạp xe lên cầu Kiền chơi. (cây cầu gần như hoành tráng nhất lúc bấy giờ tại khu vực tôi sống, buổi tối còn có đèn thắp sáng). Kế hoạch là chúng tôi sẽ đạp xe lên giữa cầu, rồi thả phanh (thả cả tay) xuống dốc cầu. Mười mấy năm trôi qua, tôi không nhớ được tất cả chi tiết, nhưng tôi không quên giọng nói ái ngại của một ai đó "Mày chở Sò nhé chứ sao mà lên dốc được" và "Hay là Sò ở nhà đi". Tôi thực sự không nhớ ai đã nói và chắc chắn không giận dỗi một chút nào nữa cả. Vì lúc ấy, tôi hay các anh, đều là những đứa trẻ ham vui thôi mà. Sau này cũng có một vài tình huống tương tự như thế xảy ra, nên tôi hình thành thói quen hầu như không khi nào ngồi sau xe ai. Rồi càng lớn lên, tôi càng quen với việc tự làm mọi thứ, tôi thấy thoải mái và vui vẻ với điều đó.
Và cũng còn những câu chuyện khác nữa.
Thú thực nhiều khi sự tự ti vẫn cứ lấn át con người tôi, nhưng tôi biết mình không còn để tần suất của nó dày đặc nữa. 
Yêu bản thân, với tôi không còn là cái gì đó xa xôi ngoài kia nữa. Tôi đã biết mở lòng và đón nhận thật nhiều sự quan tâm đến từ xung quanh. Sự thay đổi đáng tự hào đấy chứ!
Vậy nên, bước sang tuổi 24 này, tôi chỉ mong có thể tiếp tục tiến xa hơn trên hành trình hiểu và yêu thêm bản thân mình (hic nghe giống mấy câu quotes sáo trên mạng ghê T.T)
Chúc CTTD tuổi mới nhiều niềm vui hơn, tìm ra thứ bản thân yêu thích và hoàn thành chúng thật tốt.
Nếu bạn là ai đó ngoài kia chịu đọc đến tận dòng này, thì chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và sống trọn vẹn hết mức có thể nhé!!!