Có những khi thấy trong lòng thật buồn, buồn vì không thể sẻ chia và buồn vì k được chia sẻ, k được quan tâm. Từ khi nào cái lạnh nhạt và lạnh lẽo âm thầm đến với tôi? Ngày trước không hề như vậy, rất ấm áp, rất mặn nồng và rất đáng yêu nữa. Cho dù chỉ nói là trước đây phải che dấu và không phải chính mình nhưng với những giác quan cảm nhận và từ những câu từ, cách thể hiện thì có thể nhận thấy được ngay rằng ngày xưa mới đúng còn bh nói vậy chỉ là nguỵ biện. Khi người ta có cảm xúc nó sẽ thể hiệm rất rõ trên những câu từ mà người đó nói, hành động mà người đó làm và điều quan trọng là nó xuất phát từ chính đáy lòng họ. Còn bây giờ khi tranh đấu và quyết định vẫn là như xưa nhưng đén giờ mình vẫn có cảm giác nó mới chính là sự giả dối, hành động chỉ nhằm che mắt mình thôi còn tâm tư và tư tưởng thì thực sự là cảm nhận hoàn toàn k hề có mình. Nói ra điều này làm mình thấy càng buồn và có cả đau nữa, lồng ngực càng bóp chặt lại thấy khó thở hơn, 1 cảm giác thực sự không muốn có chút nào. 
Vậy giờ mình phải làm gì đây? Mình cũng đã lùi lại rồi, liệu cái mình nhận được có thay đổi để được như xưa không hay vẫn thế? Thực sự mình không cần 1 cái đầu âm mưu tính toán, mình chỉ cần có 1 trái tim ấm luôn bên cạnh mình, làm mình vui, cho mình hạnh phúc và giản đơn. 
Bây giờ mình phải làm gì? Làm gì để mình thấy thoải mái và làm gì để con người đó ở lại với mình như xưa?