Có những người từng là nửa thế giới, từng là tất cả niềm tin, từng là toàn bộ lý do để phấn đấu… Và giờ ngay cả tư cách để mình gọi về hỏi: “Em ổn không” mà cũng không có. Tuổi trẻ thật lạ, nó cho chúng ta vài thứ chúng ta nghĩ chúng ta cần, đồng thời lấy đi toàn bộ thanh xuân của mình.
Bây giờ chỉ ước gì có người nào đó ở cạnh, thì thầm vào tai mình câu: “Không sao, có em mà...”  như cái lúc nghiên cứu khoa học mình từng kỳ vọng sẽ đi đến vòng báo cáo toàn quốc lại chẳng qua được vòng Đại học Đà Nẵng vì lý do: “Không khả thi”.
Ước có một ai đó ở cạnh mình vào kỳ thì học sinh giỏi năm cấp 3, cả gia đình không ai đưa mình đi vì họ đều bận cả mà, chỉ có một người đợi mình trước cổng trường NBK với câu nói: Mi sẽ làm được, tao tin mà. (Dù kết quả là "failed" nhưng cũng thật sự cảm ơn em)
Bây giờ ở năm tháng khó khăn nhất của tuổi trẻ, bất cứ bước đi nào cũng thấy thất bại thì nhìn lại chẳng có một ai ở cạnh mình, có vài đứa bạn cũng chỉ có câu: “Cuối tuần, chúng ta nhậu”. Biết là nó cũng có nỗi lo của riêng mình nên cũng không bận lòng cơ mà...
Haizzz, ở cái tuổi hai mươi mấy, biết là không được phép buồn nhưng nhiều lúc thật sự muốn ai đó ở cạnh, để sau này vào ngày hết giông bão thì nói với con cháu: “Ngày xưa... Tao với mẹ mày từng đi qua chừng này giông bão…”