12 giờ trưa, đồng hồ báo thức rung lên một hồi lâu, tôi uể oải với tay lấy chiếc điện thoại để tắt đi. Sau một đêm nhậu say bí tỉ cùng thằng bạn thân, cả cơ thể như mất đi sức sống vậy. Trong lúc đầu óc đang còn quay cuồng, bản thân tôi tự hỏi mình đang nuối tiếc điều gì? À, hóa ra tôi đang nhớ em, người con gái mà có lẽ sẽ mất rất rất nhiều thời gian để có thể quên được.
Vậy là từ hôm nay tôi và em chính thức không còn học chung một lớp nữa rồi, chẳng còn những ngày lên lớp kể chuyện cho nhau nghe, chẳng còn những buổi chạy deadline sấp mặt. Những ngày tháng sinh viên như thế, giờ đã khép lại, giành khoảng trời cho những ấp ủ của mỗi người sau này.
Đôi khi tôi ước rằng giá mà có một phép màu nào đó có thể khiến thời gian quay trở lại, quay về thời điểm lúc chúng ta mới gặp nhau. Tôi sẽ không rụt rè chỉ biết nhìn em từ phía sau nữa, tôi sẽ mạnh dạn theo đuổi em. Nhưng tất cả chỉ là ước thôi, ai trong chúng ta cũng có những nuối tiếc của tuổi trẻ, và em chính là nuối tiếc lớn nhất trong tôi.
Tôi tự cho mình một chút hi vọng rằng " Chỉ cần mình nỗ lực hết sức, một ngày nào đó có thể mình sẽ gặp lại cô ấy, đứng trước mặt cô ấy lúc đó sẽ là một mình hoàn toàn khác, đủ sức để bên cạnh cô ấy". Cũng có thể điều đó sẽ chẳng say ra đâu, Sài Gòn rộng lớn thế này, có mấy cơ hội được gặp lại nhau?
Tới một khoảng thời gian đủ lâu nào đó, có thể tôi sẽ quên mất em là ai, bản thân đã từng thích em như thế nào. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định được rằng " Nhờ có em mà thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn rất nhiều".
ps: Hi, mình viết lên đây chút tâm sự của bản thân mình vì không biết giãi bày đi đâu cả. Văn chương mình vốn không tốt nên mình chỉ viết tất cả những cảm xúc  lên đây. Mong rằng một thời gian sau, lúc đọc lại bài viết này thì bản thân mình đã có thể tìm thấy chốn bình yên mà nó vốn thuộc về.