Mấy ngày nay mình cứ sao sao, người thì không sốt nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng. Đêm thì không ngủ được, còn sáng thì cứ nhức đầu không thể tả.
Và hẳn cũng không phải là ngẫu nhiên khi những ngày này chuyện buồn lại cứ ập đến liên tiếp. À, dĩ nhiên chuyện buồn không đến từ cuộc sống của mình, dù mình vẫn cứ thế, vừa quyết đoán vừa mông lung, vừa tập trung cao độ nhưng nhiều lúc lại để bản thân thả trôi một cách dễ dãi. Mà chuyện buồn lại xảy đến với những người mà mình yêu quý hay ngưỡng mộ, hay cả hai. Mình vẫn luôn tự hỏi tại sao bản thân luôn có sự chú ý đặc biệt đến những người phụ nữ mạnh mẽ đến thế, và cũng những người phụ nữ đó lại bị người ta tặng cho những từ thật khó nghe cùng một cái bĩu môi khinh ghét khi nhắc tới. Hoang đàng, lố lăng, ung thư, yêu quái, nổi loạn,... Ờ thì bạn biết rồi đó, không phải là những con người thật vĩ đại, chỉ là những con người luôn sống đúng và đối xử tử tế với bản năng của chính mình, và đôi lúc tự hỏi phải chăng mình nợ thế giới ngoài kia nhiều lời phán xét, đặt điều hẳn từ lúc mới sinh ra (?!)
Mình cũng từng thắc mắc như thế. Vẫn không phải là cho mình, mà là tại sao một bộ phận thế giới nhỏ bé kia lại thực sự để tâm một cách ghê rợn và còn có sức ảnh hưởng để phá nát một phần hay cả cuộc sống của những người phụ nữ đó? Một người đã ngã xuống. Một người đã từ bỏ. Và một vài người đang khiến mình thật sự lo lắng. Họ có biết nguy cơ đang rình rập ở phía sau, chờ một ngày sự ương ngạnh của họ hoá thành sự quyết liệt gan lì, sẽ lao ra vồ vập họ không thương tiếc? Và dẫu biết điều đó, họ sẽ đối đầu mà vẫn vượt qua được chứ?
Mình không phải thích Linh Ka vì những chiêu trò xung quanh cô, mà vì một câu trả lời ngây thơ và ngốc ngếch, nhưng được khẳng định một cách chắc nịch và bàng quang, kiểu như: “Sự thật là thế rồi, bạn còn định chối bỏ thế nào nữa?”. Sau này người ta nói vui với nhau “Cả nước nợ Linh Ka một lời xin lỗi” và cười giả lả như có thể xí xoá hết, nhưng mình nghĩ, nợ thì vẫn là nợ nếu chưa được trả cho xong.
Miley Cyrus trở thành thần tượng của mình không phải vì lối sống được miêu tả sa đoạ mà ai cũng biết, ngạc nhiên thay cũng không phải vì nghĩa cử cao đẹp của cô mà các fan luôn sẵn sàng nêu ra mỗi khi cô bị công kích. Mình chỉ đơn giản có ấn tượng thật tốt về cô khi thấy một con người đang vùng vẫy thoát ra khỏi sự “thành công” của bản thân, sự thành công như lớp thạch cao hào nhoáng của một bức tượng kiều diễm ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ đang dần bóp nghẹt chính con người thật của cô ở bên trong. Mình đã thật sự bị rung động bởi nỗ lực đó, dù cho sự vùng vẫy cũng kéo theo vô số vết xước hằn lên cô và vẫn luôn ở đó suốt những năm tháng sau này. Nhưng sau tất cả, được sống trọn vẹn với con người như bản thân mong muốn cả thể xác lẫn tâm hồn, há chẳng phải là một ước ao thật đẹp và đáng để theo đuổi sao?
Thật sự thì sau khi đã viết ra hết những điều này, mình vẫn không biết vai trò của bản thân ở đâu đằng sau những mối quan tâm lẫn quý mến lạ kỳ ấy. Mình có thể buồn, có thể đổng cảm, có thể đau đớn như bản thân đang ở trong hoàn cảnh ấy nhưng mình vẫn không là họ. Đồng thời mình không là họ, không giống họ cũng như chưa bao giờ trải qua những gì họ đã phải trải qua, thế nhưng tại sao bản thân lại cứ đồng cảm một cách chân thực và quá khích như thế? Có thể phải mất một khoảng thời gian nữa mình mới có thể giải đáp, hoặc chẳng bao giờ. Mình chỉ biết nếu một ngày tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ của mình đều đã thất bại trước cuộc sống khi cố gắng hoàn thiện bản thân theo bản ngã chính đáng của họ, mình sẽ cực kỳ tuyệt vọng và thầm trách bản thân đã không thể hiện sự ủng hộ họ một cách hiện hữu và quyết liệt hơn.
Dĩ nhiên mình cũng mong muốn có thêm sự ủng hộ và không vấp phải bất kỳ sự chỉ trích nào. Nhưng trên tất cả, mình viết cho bản thân mình nhiều hơn...