Phím nhớ về những mối tình cũ của nó, những mối tình đơn phương trong suốt năm cuối cấp hai và cả ba năm cấp ba. Nó chưa bao giờ may mắn trong chuyện tình cảm, ba mối tình và kết quả vẫn như hệt. Câu chuyện sẽ bắt đầu với việc nó cảm nắng cô bạn ngồi bên trái, để rồi kết thúc với việc cô bạn ấy và đứa ngồi bên phải nó thích nhau, và Phím sẽ ngồi giữa, ngày qua ngày bị thồn cơm chó vào mồm. Cứ như một lời nguyền, một trò đùa của số phận. Phím không tin vào nhân quả từ kiếp trước, nó có tin vào nhân quả, nhưng chỉ trong kiếp sống này, còn bảo rằng những hành động từ cuộc đời trước ảnh hưởng đến cuộc đời hiện tại, thật sự là vô căn cứ, mà liệu rằng có kiếp sống trước thật không. Thế nhưng, trong trường hợp này, nó thắc mắc rằng phải chăng kiếp trước nó phải là một con người tồi tệ lắm mới dính phải lời nguyền kì lạ này, có thể nó từng là một người phụ nữ siêu cấp xinh đẹp, chuyên đi quyến rũ người đã có gia đình, hoặc là một gã trung niên ngoại tình lăng nhăng, hoặc tệ nhất, một đứa bạn tồi với sở thích tao nhã là giựt bồ người khác. Dù là gì đi nữa, thì sự thật là Phím đã mười chín cái xuân xanh và chưa một lần mất trinh môi. Đem so sánh với người khác thì, thật ra có người cũng hơn hai mấy tuổi đầu và vẫn thế, vẫn chưa mất trinh môi, nên tình trạng bệnh ế của Phím có thể chưa quá bi kịch, nhưng với sự phát triển của xã hội hiện nay, thật khó cho nó để không cảm thấy thụt lùi so với mấy đứa cùng trang lứa, và cả những lứa trẻ hơn nó.
Yêu đơn phương nhiều cũng có cái hay của nó, Phím có thể xem là có khá nhiều kinh nghiệm trong vụ này. Cái hay trong cuộc sống là ta luôn học được gì đó trong mỗi hành động, như việc lấy tiền ông bà già đi mua Bitcoin dạy ta rằng đấy là một cách rất hay để đốt tiền, hay việc viết bài đăng lên mục trò chuyện – tâm sự trên Spiderum thực chất cũng giống như đang viết nhật kí cho người khác xem (giống bài này), trong trường hợp này, Phím có thể xem mình là chuyên gia trong lĩnh vực yêu đơn phương với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Nó cũng chẳng lấy làm thích thú gì với cái danh hiệu này, làm gì có đứa nào muốn chuyện tình cảm của nó lại giống như bị trĩ, kiềm nén thì không được mà thả ra lại càng không, đường nào cũng đau.
Trước dịch, Phím rất thích đi cà phê với lũ bạn, cứ 6h30 tối là cả lũ sẽ tụ tập ở quán Happy, mỗi tuần hai đến ba buổi, đều đặn. Nhóm có thằng Phú Thứ Hai, Quản Lí và Sĩ Quan Liên Lạc, và vì cứ đều đặn hai buổi một tuần nên cả đám cũng chẳng có gì mới mẻ để nói. Một buổi cà phê mẫu mực sẽ diễn ra như vầy. 6h30 – 7h, Phím hoặc Phú Thứ Hai sẽ tới trước, giữ chỗ ngồi, gọi trà Lipton hoặc trà chanh vì đó là hai món rẻ nhất trong menu, sau đó ngồi đợi. Quản Lí sẽ tới trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, thường là vì bận học, trễ nhất là Sĩ Quan Liên Lạc, hoặc là do đi ship chưa xong, hoặc do ở nhà trông em. Quản Lí sẽ là thằng mở chuyện trước, thường sẽ là mấy câu hỏi dành cho Phím, kiểu như “Dạo này còn nghiện không?”, “Giá Bitcoin sắp tới như thế nào?”. Trong cả đám thì Quản Lí là thằng bắt chuyện giỏi nhất, mặt dày nhất, là đứa mà trong messenger lúc nào cũng có tin nhắn của gái, điểm dở duy nhất của thằng này chính là đôi khi nó sẽ có những câu hỏi mà chỉ có thể diễn tả bằng câu “Ngây thơ vô số tội”. Trong lúc Quản Lí cà khịa Phím, Phú Thứ Hai sẽ ngồi và bấm điện thoại, Phím nghĩ làm vậy thì khá kì cục, đi cà phê để nói chuyện chứ đâu phải để bấm điện thoại. Nói về Phú Thứ Hai, cậu chàng chắc là đứa có chỉ số cân bằng nhất trong bốn đứa. Ngày trước khi còn học chung Đại Học, Phím thật sự bị bất ngờ trước khả năng của Phú Thứ Hai. Trong khi Phím chật vật để hoà nhập với môi trường mới, cậu chàng nhanh chóng trở thành người được yêu quí nhất cả lớp. Chỉ trong một tuần đầu tiên, hiển nhiên cả lớp đều biết tới cậu chàng. Phím miêu tả ngắn gọn Phú Thứ Hai: “Biết khi nào cần nói và nói những gì cần nói”. Không cố gắng thể hiện, Phú Thứ Hai thật sự là một đứa bí ẩn, khó có thể đoán được cậu chàng đang nghĩ gì. Và cuối cùng, Sĩ Quan Liên Lạc, người mà Phím cho rằng là chững chạc nhất trong cả bốn. Có thể xem anh bạn Sĩ Quan Liên Lạc này như một nhân vật chính trong những bộ phim. Gia đình không êm ấm, Sĩ Quan Liên Lạc nỗ lực để có thể sinh tồn, tự lập. Nó kinh qua đủ thứ nghề, làm đủ thứ việc, và vì thế vốn hiểu biết về cuộc sống của Sĩ Quan cũng cao hơn nhiều. Tương tự Phú Thứ Hai, Sĩ Quan Liên Lạc rất giỏi ăn nói, đặc biệt với người lớn tuổi, và cũng tương tự Phú Thứ Hai, rất khó để biết rằng Sĩ Quan Liên Lạc có đang nói thật lòng, hay chỉ đang ứng xử theo đúng chuẩn mực xã hội, Phím mong rằng Sĩ Quan Liên Lạc sẽ không quá bận lòng, vì đây chỉ là góc nhìn cá nhân, bản thân Phím tin rằng, Sĩ Quan Liên Lạc là đứa tốt nhất trong cả bốn.
So với những người bạn thì Phím thật sự không có gì nổi bật, trong nhiều thứ và cả trong chuyện tình cảm. Phím hay tưởng tượng, một ngày nào đó bốn thằng sẽ thành lập ban nhạc, lấy tên là Trường Kì Tự Thoả Dục, cái tên được đặt bởi Quản Lí, thể hiện cho sự nghiện ngập của bốn thằng vốn không phải là thứ đáng để tự hào. Sĩ Quan Liên Lạc sẽ là hát chính và Lead Guitar vì sự đa tài của anh bạn, Phú Thú Hai chắc chắn là Bass với sự trầm lắng mà đầy nội lực, còn Quản Lí sẽ là tay trống ồn ào và sung sức nhất, trong khi Phím phù hợp nhất với Piano hoặc Guitar phụ, một vị trí bổ trợ. Phím là như vậy, so với những người bạn của nó, Phím không có gì quá nổi bật, và vì thế nó có chút ngưỡng mộ những người bạn của nó. Nó thích cái vòng tròn xã hội nhỏ của nó, chất lượng nhiều hơn số lượng, nó nghĩ vậy. Mong rằng có thể sớm hết dịch, quán Happy lại mở cửa và mọi thứ lại như cũ.
Phím cũng có điểm mạnh chứ, điểm mạnh của nó là sự cởi mở trong việc tiếp nhận thông tin, có lẽ là thêm một chút lập dị, nhưng việc giỏi nhất của nó đó là lắng nghe người khác. Nhờ vào điểm mạnh này mà nó có một người bạn khá đặc biệt, anh bạn tự gọi mình là Wibu. Wibu, cái tên không quá đáng tự hào, nhưng với Phím và anh bạn đó, Wibu là để chỉ những con người với sở thích dành cho nghệ thuật hoạt hoạ Nhật Bản, một lối nói văn vẻ cho một cái danh hiệu chả tốt đẹp gì. Phím và Wibu là bạn tốt, nhưng mà sự đối lập của hai đứa có thể được ví như hai mặt của đồng xu. Những sở thích gần như trái ngược hẳn, Phím – Wibu; Game Offline – Game Online; Rock, Indie – Pop, EDM; ít nói khó gần – thân thiện dễ gần. Ngay cả tư tưởng của hai đứa cũng có nhiều điểm khác nhau, Phím cho rằng sự thật là điều mà con người nên hướng đến, trong khi Wibu cho rằng cuộc sống cần những sự giả dối. Dù cho có nhiều điểm đối nghịch, nhưng cả hai vẫn luôn là bạn tốt với nhau, sau cùng đồng xu hai mặt thì vẫn là đồng xu, bởi bản chất hai đứa là như nhau. Liệu có một ngày, một cô gái đặc biệt nào đó xuất hiện và làm hai thằng điêu đứng, liệu rằng chúng nó có chém giết lẫn nhau chỉ để có được tình cảm của người kia. Nếu là Phím của hiện tại, tình yêu là sự lựa chọn của người kia, nếu họ chọn Wibu, âu cũng là chuyện thường tình, nhưng nó sợ, sợ sự ghen tị, những cảm xúc tiêu cực trỗi dậy khiến nó có những hành động ngu xuẩn. Còn Wibu, thằng này từng bảo rằng nếu phải một trong hai thằng phải đánh nhau đến chết, nó sẽ không ngại ngần đập vỡ alo thằng còn lại, nên là chẳng thể biết được gì. Mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến, Wibu nhở?
Có hai nhân vật siêu thú vị xuất hiện gần đây trong cuộc đời của Phím, Long Nghệ Sĩ và Khanh Em. Nói đến Long Nghệ Sĩ, chắc chắn phải xếp nó vào hàng ngữ thế hệ tài năng trẻ. Kém hơn Phím vài tuổi, nhưng thằng em thật sự có những thứ mà những thằng lớn này phải ganh tỵ. Đẹp trai, có, hát hay, có, biết chơi đàn, có, và còn nhiều thứ khác nữa. Thằng nhóc thật sự rất được, Long Nghệ Sĩ thực sự truyền cảm hứng cho Phím, nếu thế hệ trẻ mà thằng nào cũng được như nó, thì tương lai đất nước cũng khá là đảm bảo. Điểm trừ duy nhất ở Long Nghệ Sĩ đó là đam mê đàn hát của em nó đôi khi không đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt là đừng đánh đàn trong lúc cả nhóm đang xem phim trên Discord, em nhé. Nhắc đến nhóm xem phim thì có Phím, Wibu và Khanh Em. Cả Long Nghệ Sĩ và Khanh Em đều là những người Phím quen qua những buổi chơi game chung. Khanh Em, có sở thích xem phim (và khóc khi xem phim), đặc biệt là phim của Vương Gia Vệ, vì em mà cả Phím và Wibu thật sự dành nhiều thời gian hơn cho phim ảnh. Em nó thích đọc sách, sách của bác Murakami, nghe nhạc Jazz. Nếu so về gu âm nhạc, nghệ thuật, thì em nó hơn hẳn Phím nhiều bậc. Nhẹ nhàng, cảm xúc là từ mà Phím dành cho em nó. Khanh Em cũng là người thích viết, mặc dù em nó có lẽ không thích đăng bài viết, nhưng mà cứ thử xem, Phím rất muốn đọc cảm nhận của em về những bộ phim mà em thích.
Phím nghĩ rằng, trước giờ mỗi khi nó viết, tất cả chỉ vì cảm xúc của nó, nỗ lực muốn người khác nhận ra, muốn được sự cảm thông từ người khác. Bài này Phím viết, ban đầu là về tình yêu, sau đó là về những người bạn, không đầu không đuôi, không mục đích cụ thể. Với Phím, đây là một bài viết tệ, thật sự, đến cuối cùng, Phím vẫn không biết viết vì điều gì. Lâu ngày không viết, mục Trò chuyện – Tâm sự của Spiderum thật không còn là một chỗ để viết nhật kí, bài viết bây giờ chọn lọc và hay hơn rất nhiều, câu hỏi đặt ra là bài viết này sẽ tồn tại trong bao lâu trước khi bị xoá. Thôi thì, với những người được nhắc đến trong đây, bài viết này như một món quà, lời cảm ơn của Phím dành cho mọi người, và với những độc giả khác, có thể thôi, Phím mong rằng mọi người cũng sẽ có cho mình những người bạn tốt như vậy, nếu có, xin hãy chân trọng họ, vì đến cuối cùng, chúng ta chết một mình, sự tồn tại của chúng ta chỉ còn là kí ức trong suy nghĩ của những người khác, nếu không ai nhớ đến họ, thì hãy là người nhớ đến họ.