Tôi không cần thêm bất cứ lời an ủi nào nữa. Tôi nghĩ tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc giãi bày và dành hàng đêm để an ủi bản thân mình mà quên đi những việc khác.  
Gần hai mươi tuổi đầu, tôi chưa bao giờ có một cái gì đó gọi là sự công nhận chính thức từ người khác. Mọi người nhìn tôi và nhả ra những lời trông thật thanh nhã nhưng tôi đều biết họ đều bàn tán sau lưng tôi, họ chê bai tôi, họ đánh giá con người tôi, dù trước mặt họ đưa ra những lời khen thật giả tạo. Họ nói tôi đặt những mục tiêu quá xa vời, họ đánh giá tôi dựa trên vẻ bề ngoài tôi, tài cán tôi. Tôi không trách họ, có trách, trách bản thân quá bất tài và mãi chạy theo những thứ cao xa, là những thứ mà họ cho rằng tôi chẳng thể nào với tới.
Tôi đốt đi kì vọng của bao người. Người biết rõ năng lực tôi nhất giờ cũng dần mất niềm tin vào tôi. Những lời bông đùa sáo rỗng, những nét mặt buồn vui cũng khiến tôi run lên sợ hãi, sợ sai thêm lần nữa, sợ lại đốt thêm bao hi vọng thêm lần nữa. Tôi cứ mãi cắm đầu đâm vào ngọn lửa cháy rực đó, cháy rực của sự căng thẳng, mệt mỏi, để lại hằng đêm là hình ảnh con người có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, để lại hình ảnh con người dằn vặt trong tôi đỗi quá lớn. Người ta hiểu những gì tôi đang đối mặt ngay lúc này không chỉ là áp lực thành tích, nên người ta cho tôi sự ưu ái, sự an ủi, và niềm tin bộc ra ngoài miệng không biết còn có thật hay không và dù thế nào đi nữa tôi thật sự biết ơn điều đó. Và càng như thế, tôi lại càng cảm thấy thành công hay thất bại của mình đều ảnh hưởng đến người ta cả. Là những người tin tôi và cho tôi hi vọng. Nhưng mọi sự đánh giá vào tôi ngay lúc này đều được nhìn vào với sự hỗ trợ phần lớn của sự thương hại - một người tiền bối nói thẳng với tôi như vậy, và trong lúc nói đã lỡ miệng nói như vậy nhưng ngay lập tức sửa thành ''thương cảm''. Vậy thì khác gì? Tôi không được buồn vì tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi nên cảm thấy biết ơn mà cố gắng thật tốt.
Nhưng ai ơi, tôi cũng là con người, tôi cũng biết tổn thương. Tôi chẳng thể nào ngay lập tức đứng vững được trước những lời chì chiết tâm hồn tôi như thế. Cứ như thế, tôi cúp điện thoại và khóc một hơi thật dài, thật dài.
Sự thật bao giờ cũng trần trụi như thế.
Càng trở nên thực tế thì càng vững trước thương tổn.
Tôi bắt đầu nhìn nhận lại con người mình, nhưng trước hết, hãy cho tôi sự cô lập. Đúng, hãy cô lập tôi tạm thời đi, cô lập tôi đi! Tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh hay tỏ ra ổn ngay lúc này, tôi có thể sẽ làm tổn thương người khác, và khi tôi nhận ra điều đó, tôi nghĩ tôi sẽ trở nên tệ hơn, dằn vặt mình nhiều hơn. 
Cho tôi một phút yên ổn nhé, một chút thôi, một chút thôi...