Nếu như mình của chỉ 2 tuần trước thôi, 1 tuần quân sự như một quãng nghỉ không mong muốn, làm đứt mạch những dự định sắp tới của mình, thì bây giờ, nó như chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm mà mình tin là bản thân sẽ luôn trân quý mỗi khi nhắc về.
1 tuần trên Xuân Hòa như trôi chậm hơn so với bình thường, nhưng cũng nhanh hơn nữa. Nhanh hơn vì mình cảm thấy loáng một phát đã hết, đến nỗi khi nhìn lại, cứ ngỡ nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Và chậm hơn là vì dù chỉ là 6 ngày thôi, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu trải nghiệm, khiến mình được tiếp xúc với biết bao câu chuyện, gặp gỡ biết bao con người mà bình thường phải sống ở Hà Nội 1 tháng mới có thể trải qua hết được.
<i>Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG</i>
Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG
Và hơn hết, chỉ khi học quân sự, mình mới có dịp được sống chậm lại để quan sát, để hiểu mình và hiểu mọi người. Chỉ khi học quân sự, mình mới có dịp được nghĩ, và hành động, dù không bản năng nhưng đủ tự do và thoải mái…
Sau đây là một số điều mình học được (hoặc thấm nhuần hơn vì được thực hành) sau một tuần ngắn ngủi ở Xuân Hòa
Kỷ luật. Nó không đơn thuần là việc được rèn luyện về mặt thời gian, sinh hoạt, mà còn là sự tự ý thức phải thay đổi nếp sống của chính mình khi quay về với cuộc sống bình thường. Nếu như trước khi đi, việc thức dậy vào 5h sáng hằng ngày, đi ngủ lúc 22h, giờ ăn từng bữa phải cố định đối với mình là không thể, thì chỉ sau 1 2 ngày đầu ở đây, mình đã thích ứng được với nó từ lúc nào. Không chỉ thế, khi quay trở lại Hà Nội, như một chiếc đồng hồ sinh học được lên lịch sẵn, bản thân mình đã tự mình thức dậy lúc 6h mà không cần báo thức, 18h tối đã muốn ăn cơm… Những thay đổi trong nếp sống như thế là tín hiệu tốt với một sinh viên như mình, vừa để nâng cao chất lượng sống, vừa cho thấy khả năng thích ứng nhanh chóng của bản thân với môi trường - thứ rất cần với một lao động trẻ chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động.
<i>Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG</i>
Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG
Sự quý trọng thời gian. Việc sinh hoạt theo nề nếp và có quy định về thời gian cho mỗi hoạt động đã khiến mình tự ý thức rằng phải luôn cân đối thời gian thực hiện chúng. Nếu như ở nhà, mình luôn không thể tránh khỏi việc thỏa hiệp với sự lười nhác, khiến thời gian làm một công việc nào đó luôn bị kéo dài ra, thì ở Xuân Hòa, mình phải luôn sinh hoạt với sự căn chỉnh nhất định, từ đó mình mới có đủ thời gian thực hiện các công việc tiếp theo, và người khác có thể làm công việc đó mà không ảnh hưởng đến thời gian của họ.
Xuân Hòa dành cho tất cả mọi người. Có người bạn bảo với mình rằng “nếu mày hướng nội, nhịp sống trên đó sẽ khiến mày cảm thấy choáng ngợp, và mày sẽ nhanh chóng cảm thấy lạc lõng”, tuy nhiên, khi đã trải nghiệm thực tế, mình dám khẳng định nhận định đó không hoàn toàn đúng. Với mình, nếu ai đó là một người hướng nội, Xuân Hòa sẽ cho họ cảm giác được thoải mái để tham gia vào các hoạt động tập thể, và thậm chí trong trường hợp người đó không thể tham gia, thì họ hoàn toàn có thể tìm một không gian riêng cho chính mình để làm những điều họ muốn, hay đơn giản là để nạp năng lượng.
Xuân Hòa là nơi cho bạn cảm giác được thuộc về. Có thể là thuộc về một cộng đồng nhỏ nào đó như một nhóm bạn trong phòng, một lũ bạn chơi chung trong tiểu đội, hay là một cộng đồng lớn hơn, như cộng đồng sinh viên FTU, hay công dân của cả đất nước. Nghe hơi thái quá phải không? Nhưng cá nhân mình đã có cảm giác đó đó. Vì đặc thù của việc học quân sự là sinh hoạt chung, trong đó có những hoạt động yêu cầu sự có mặt của cả một tập thể (từ việc tập trung, sinh hoạt trong phòng, ăn uống, đến lao động, học thực hành…) nên đâu đó mình cảm thấy bản thân đồng điệu với những người xung quanh, dù không biết sự đồng điệu đó cụ thể là gì, và đến từ đâu. Thêm vào đó, khi học quân sự, mình được hiểu thêm về đời sống quân đội, và được nghe các thầy kể về lịch sử hào hùng của dân tộc... nên cá nhân mình tự dâng lên một lòng yêu nước, và một ý chí cố gắng vì Tổ quốc.
<i>Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG</i>
Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG
Xuân Hòa và những lần đầu tiên…
Là lần đầu mình tìm lại được cảm giác vô tư, thoải mái, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì (mà tưởng đã mất đi từ năm nhất) khi cùng chúng bạn mua kem ở canteen, chơi boardgame ở sân tập…
Là lần đầu tiên “được” lén lút đặt đồ ăn bên ngoài về liên hoan trong phòng, với nỗi sợ bị phát hiện và “áp lực” phải nhanh chóng kết thúc cuộc vui để còn xuống sân tập trung.
Là lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình…
Những con người Xuân Hòa
Đó là các anh quản sinh vừa vui tính vừa dễ thương (và tá hỏa khi biết có những “anh” còn nhỏ tuổi hơn mình), là các thầy dù rất nghiêm khắc nhưng cũng có lúc vô cùng tâm lý.
Là các bạn roommates trước lạ sau quen cùng sinh hoạt trong phòng, là nhóm chơi boardgame, là các bạn trong tiểu đội, trung đội học thực hành cùng.
Và đó còn là bạn nữ mình lỡ cảm nắng, là người bạn lỡ cảm nắng mình…
<i>Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG (ảnh chụp đoạn sân trước canteen)</i>
Nguồn: Chiến Sĩ FTU - BUNG (ảnh chụp đoạn sân trước canteen)
Cảm ơn tất cả mọi người đã khiến cho 1 tuần ở Xuân Hòa thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên của mình. Cảm ơn vì đã là một phần tuổi trẻ của mình.
1 tuần với những quan sát, chiêm nghiệm, những bài học được biết (và có cơ hội được thực hành), những con người được gặp hy vọng sẽ khiến mình có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở khi quay trở lại Hà Nội…