Cuộc sống này có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn và cả những người ta sẽ gặp không thể nào ta biết được, và trong tình yêu ta không thể biết đâu mới là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì vậy qua mỗi một mối tính tôi đều chọn cách yêu chung thủy yêu chân thành và cho rằng họ sẽ là người sống cùng mình hết chặng đường dài. Cứ như vậy mà tôi chưa bao giờ là người nói chia tay trước. Nhưng gần đây tôi  nhận ra được một điều rằng không phải cứ cho đi là nhận lại và cũng không phải mình chung thủy người ta sẽ thùy chung. Tất cả những gì trong mối quan hệ đóa hầu hết là những thứ độc hại mà tôi cứ bỏ qua và nghĩ rằng con người thì không bao giờ hoàn hảo cả. Giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực vì phàn thân quá hèn nhát, vì quá yếu đuối hay cô đơn mà tôi vẫn cầm lấy bàn tay đó không dám buông ra. tôi biết giữa tôi và cậu ấy cuối cùng cũng không có kết quả gì và thời gian bên nhau cũng không làm cả hai tốt lên được nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục. Từng ngày qua đi buồn vui giận hờn hay hạnh phúc đều có cả nhưng tôi luôn thấy không ổn trong mối quan hệ này. Cô bạn thân nói với tôi rằng tôi là một đứa tham lam, tôi đòi hỏi quá nhiều , hy vọng quá nhiều từ người yêu của mình nên khi anh ấy không thỏa mãn được nó thì tôi cảm thấy buồn phiền. Liệu đó có phải vấn đề.Tooivaanx luôn tin rằng mọi người ngoài không thể nào hiểu được mối quan hệ này như thế nào nhưng tôi cũng không hiểu mình cứ tiếp tục mối quan hệ này là đúng hay sai. Nhiều lúc thấy bế tắc thực sự. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi hay làm mối quan hệ này tốt hơn được nưa... Có ai đang cùng hoàn cảnh như tôi không?