Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam và chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. 
Làm việc ở nhà trở thành phương thức mới cho những người không phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, có thể dùng máy tính, điện thoại để hoàn thành công việc.
Đầu tiên, dịch bệnh tưởng bình thường mà rất nguy hiểm như thế này lại là điều khiến mình khá thích thú. Nói ra thì có vẻ khá ngược đời. Nhưng lý do mình thích bởi vì:
Mình cũng được sống trong một đại địch của nhân loại. Điều mà trước đây mình chỉ nghe thấy trên sách vở, trong lịch sử. Không ngờ chuyện gì cũng có thể xảy ra và quá khứ có thể lặp lại.
Mình hiểu rằng những mốc thời gian này sẽ được ghi vào lịch sử. Tự hào khi là người dân sống trong giai đoạn đó. Nếu xem lại quá khứ, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng chỉ những dấu mốc quan trọng mới được ghi vào trong lịch sử. Cũng như cuộc sống hàng ngày cứ diễn ra, bạn sẽ không nhớ là hôm qua ăn gì, làm gì mà chỉ khi có điều gì khác thường, đặc biệt mới khiến bạn nhớ về kí ức đó. Đây cũng vậy. 
Mình tin chắc lịch sử sẽ không ghi lại ngày 4.6.2021 có những hoạt động gì. Mà họ chỉ ghi lại là đại dịch kéo dài từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu, bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người mất, bao nhiêu người khỏi. Mình tự hào vì những năm tháng mình sống sẽ được người sau biết đến. Khá ảo tưởng nhỉ?
Mình quá ngán việc đi làm mỗi ngày. Và may thay, giờ đây mình đã 2 lần liên tục được làm việc tại nhà. Nếu như những cây viết khác sẽ thần thánh việc làm việc tại nhà. Ồ thật tuyệt, thật mới lạ. Thì mình không đến mức như vậy. Mình không đặc biệt yêu thích cũng không quá ghét bỏ nó. Chỉ thấy nó giúp trải nghiệm của mình mới mẻ hơn. 
Mình được thay đổi không gian và phương thức làm việc. Mình ít phải giao tiếp với đồng nghiệp (đây là một vấn đề mình nhắc phải – sự không thích thú trong nói chuyện, làm việc với đồng nghiệp). Thời gian ngủ kéo dài hơn, đổi gió khi làm việc tại nhà trên chiếc nệm, nấu ăn, thi thoảng lại nhận hàng online.
Lương mình bị giảm hơn. Lý do kỳ cục nhỉ. Nhưng mình thấy cái tưởng như cố định sẽ có lúc biến động khi thời cuộc đến. Hiện tại mình nhận được 50% lương khi làm việc tại nhà, con số đó có thể là ít so với một số nơi. Nhưng mình tạm hài lòng vì mình nghỉ cũng được trả đúng với lượng công sức bỏ ra đồng thời dịch dã nên chỗ mình cũng ít khách nữa. 
Những nhân viên khác đi làm cũng toàn làm luân phiên. May mắn thay, mình có một ông chủ tốt. Nên san sẻ với họ 1 phần cũng là điều mình không quá phàn nàn. Lương ít khiến mình chỉ có đủ chi phí trang trải cho sinh hoạt (ăn uống + mua sắm 1 chút + tiền thuê nhà). Không còn tiền tiết kiệm nữa nhưng mình cũng thấy ổn. Muốn buông thả bản thân chút.
Nói thật, mình khá chán việc đi làm các bạn ạ. Kể cả làm việc ở nhà mình cũng không có hứng thú lắm đâu. Mình không nghĩ ra ý tưởng mới để sáng tạo làm việc. Thấy làm những việc phát sinh, giao tiếp với người khác làm mình unhappy. (Mình tính siêu lười từ nhỏ, làm việc và hành động theo cảm tính). Nhiều lúc mình muốn nghỉ chỗ này lắm nhưng lại bị nỗi lo của mình lấn áp. Nghỉ thì tiền sinh hoạt phí tính sao, không có tiền dư dả mua mấy thứ mình thích, rồi tìm công việc mới thế nào, mất công gửi cv, phỏng vấn. …. Rồi còn hòa nhập với môi trường mới. Nó cứ thành một vòng luẩn quẩn trong mình.
Thừa nhận mình không phải là team yêu đi làm đâu.