Tôi từng mơ ước có thể yêu một người, chỉ một người thôi, dành trọn tình cảm cho người đó, kết hôn và sống hạnh phúc với mối tình đầu của mình. Vậy mà số phận trớ trêu tát cho tôi 2 phát, mỗi má 1 phát luôn.
25 tuổi - tôi chia tay lần thứ 2. Cả 2 lần đều là yêu xa. Tôi là người ở lại, họ là người đi. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể kiên cường vượt qua lần thứ nhất, thì có lần nữa tôi cũng không sao. Nhưng tôi nhầm rồi. Như việc bị ngã vậy, ngã lần đầu đau, đâu có nghĩa là những lần sau không đau đâu. Cuối cùng sau 6 năm, tôi lại “có cơ hội được” trải qua một loạt cảm xúc tiêu cực và đau lòng đến tột cùng.
Công việc hằng ngày vẫn như vậy, chỉ là đến một khoảng thời gian rất tĩnh lặng, không có cuộc gọi nào cả, không có tin nhắn nào cả, một người quan trọng đã biến mất, mọi chuyện đều qua rồi. Tôi đắm chìm trong sự cô đơn với những nỗi buồn thật khó để gọi tên, những đêm trằn trọc mất ngủ chả có lí do, những câu hỏi tại sao mà chính bản thân tôi cũng chẳng có câu trả lời.
Tôi ghé quán cà phê quen thuộc, nhưng chọn một chỗ ngồi mới mẻ, ngắm dòng người xô bồ qua khung cửa kính. Nắng chói chiếu thẳng mặt, nhưng tôi vẫn như đứa vô hồn. Phải rồi, thế giới này chả vì một người buồn mà dừng quay, cuộc sống này chả vì một người khóc mà chậm lại. Tự tôi phải cứu lấy chính mình thôi.
25 tuổi - tôi thất tình. Ngồi xuống suy nghĩ, tôi mong mình sớm vượt qua.
25 tuổi - tôi thất tình. Nhắm mắt lại, hít thở sâu, tôi mong mình yêu bản thân nhiều hơn.
25 tuổi - tôi thất tình. Nếu bạn cũng thế, tôi mong chúng ta sớm tìm thấy bình yên.