Sắp phải đối mặt với những thách thức lớn của cuộc đời tôi bỗng thấy nản lòng. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Tôi đã cố gắng trong cả một quá trình, thậm chí hi sinh những điều đáng quý nhất. Tôi như một chiếc thuyền nhỏ đang bấp bênh giữa biển lớn tìm cách vào bờ. Bỗng chợt nhận ra tâm hồn này yếu đuối hơn bao giờ hết. Có nhưng ngày cố gắng đến mấy cũng bằng thừa, chỉ có mình làm buồn rồi khóc thôi. Tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tôi đã bỏ qua bao cảm xúc, bao giây phút mà người ta hạnh phúc, cười nói vui vẻ và mình thì lo lắng, đau đớn đến dằn vặt tâm can. Tôi muốn mình trở thành môt người bình thường, muốn mình sống trong những ngày tháng trọn vẹn của tuổi trẻ, muốn cái thế giới này công bằng một chút, hiểu rằng tôi đã cố gắng rồi đừng chà đạp tôi nữa!
Những ngày như thế này cũng chẳng có một ai đến bên an ủi động viên, mà cảm giác đối ngược hoàn toàn, người ta lạnh nhạt với mình, bỏ rơi mình. Mình đã bật khóc trước mặt nhiều người không có lí do vì mình gồng hết nổi rồi, nước mắt cứ tuôn ra vô cớ như vậy, đau đến nghẹn ngào. Thật sự rất cô đơn.!