Mình tự hỏi là tại sao những lúc tâm trạng của mình trùng xuống thì bản thân mình lại thích viết gì đó, liệu đấy có phải một lối thoát cho mình những lúc như thế này hay không ?

Dạo này cuộc sống của mình không ổn tí nào, dù đã chuẩn bị cho mọi thứ có thể xuất hiện nhưng những điều đang xảy ra lại nằm ngoài những thứ mà bản thân mình có thể kiểm soát được. Gạt đi những yếu tố khách quan bên ngoài, hôm nay mình chỉ muốn nhìn nhận vào thiếu sót của mình để tự đánh giá. Mong rằng mình còn đủ tỉnh táo để biết tiếp theo mình nên làm gì.
Mình có cảm giác như mình đang là một chiếc chong chóng, có phần nào đấy bị thổi đi tuỳ theo hướng của mọi người. Vốn dĩ ban đầu mình chán nản và nghĩ rằng lỗi phần nhiều không phải của mình nhưng mà cũng đã đến lúc mình nên thấy rằng là, chính bản thân mình đang để cho điều đó tiếp tục xảy ra. Mình đang phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, đã và đang để cho điều đó làm ảnh hưởng tới mình.
Rồi mình tự hỏi là ? Lý do gì mình vẫn đang như thế này vậy. Thật ra mình chỉ đang chạy trốn nỗi sợ của mình, mình không dám đối diện một vài sự thật đang diễn ra và mình cũng chưa hề dám bước ra khỏi vùng an toàn mà bấy lâu nó vẫn là vỏ bọc hoàn hảo và bình yên. Mình sợ bản thân mình khóc vì mình chưa điều khiển được hết cảm xúc của cá nhân. Mình sợ mình sẽ làm liên luỵ tới những người xung quanh nếu mình chọn sai. Mình sợ mình bị chê cười, sợ bước đi trên một con đường mà nó không nằm trong dự định của mình,…..

Chà, chỉ kể có thế thôi mà mình thấy mình thật là một đứa nhút nhát. Những ngày qua mình chỉ nhìn vào những thiếu sót của mình dưới góc độ nó sẽ đem đến điều tồi tệ. Thậm chí mình còn chưa từng lôi bản thân ra khỏi đống suy nghĩ đó một cách trọn vẹn và mình thực sự đã để nó nuốt chửng đi con người mình.

Một câu nói dạo này hay xuất hiện trong đầu mình. Là “ Cuộc sống này lúc thăng, lúc trầm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ để phần ai ". Đọc qua thì có vẻ mình đã nhớ sai tè le để ghép lung tung lại thành một cái đoạn text chạy quay đầu mình. Cơ mà không thể phủ nhận là nó hiệu quả thật sự.

Rồi thì hôm qua mình nghe tin một người bạn trong lớp Đại Học của mình vừa bị TNGT và mất, lòng mình bỗng trĩu lại, có chút gì đó man mác buồn. Bỗng thấy cuộc đời này chẳng thể biết trước được điều gì cả, thế thì có lẽ mình nên nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, khách quan hơn và có chiều sâu hơn. Tất nhiên thì mọi thứ nên được kiểm soát chứ nhỉ ?
Vì dù sao thì khi mình quá chìm đắm vào đó, để một yếu tố nào đấy bao trùm thì bản thân mình cũng sẽ hoà tan vào trong đấy và trở thành một thiếu nữ màu xám xịt thôiiiiiii…