Mẹ à, con xin lỗi mẹ. 2 ngày vừa rồi đúng như 1 cơn bão trong cuộc đời con. Khi con mất hết đi lí trí, con luôn làm tổn thương những người con yêu thương nhất. Khi cầm chiếc điện thoại lên trong cơn điên loạn ấy, con chỉ biết bấm gọi cho những người thương con, những người con thương. những người lo lắng cho con nhiều nhất vậy mà con lại làm họ đau lòng. Mà người con thương nhất trên cuộc đời này lại là mẹ vì vậy nên hình như con đã làm mẹ đau lòng nhất..
Con biết trong cuộc sống mẹ luôn luôn có rất nhiều áp lực từ nhiều phía : từ công việc, từ gia đình, và cả từ con cái nhưng mỗi lần áp lực dồn nén như thế mẹ cũng không nói cho con biết mà tự chịu đựng 1 mình, con cũng biết bây giờ con là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cuộc đời mẹ, là điều mà mẹ hi họng nhất, là động lực mỗi khi mẹ cảm thấy muốn gục ngã vì những áp lực khủng khiếp trên cuộc đời này. Vậy mà hôm kia con đã làm 1 điều không thể tưởng tượng được. Con biết là bình thường con là 1 đứa con ngoan, có ý thức và suy nghĩ thấu đáo, nhưng con cũng không biết tại sao nữa. Vào 1 thời điểm nào đó rất nhạy cảm trong cuộc đời, khi là 1 thứ gì đó khơi dậy sự độc ác trong con, con dường như mất hết lí trí để có thể kiểm soát hành động của con. Con nổi điên lên như 1 con quái thú, con la hết, con vứt hết tất cả mọi thứ, con nói những lời làm mẹ và những người yêu thương con đau lòng...
Mẹ à, bây giờ tâm tính con hầu như đã hồi phục lại được , con bắt đầu suy nghĩ về những chuyện con đã làm trong 2 ngày qua, thật sự đó là 1 cơn ác mộng, 1 cơn bão trong đời con và đời mẹ. Con cảm thấy sợ hãi chính bản thân con mẹ à. Hình như trong đời chưa bao giờ con phát điên đến thế, hoặc cũng có 1 lần những có lẽ là nhẹ hơn. Khi 1 việc gì đó làm con điên, con sẽ suy nghĩ về tất cả những điều bấy lâu nay con chịu đựng, con dồn nén, và nó như 1 quả bom trong lòng con, con sẽ nổ tung ngay tức khắc và sẽ làm mọi người đau. Con đi học ở nơi đất khách quê người, có thể người ta sẽ bảo là lớn rồi mà không độc lập nhưng từ nhỏ khi mẹ đi học , đi làm ... mẹ cũng đều cắp nách con theo. Con sống bên mẹ như 1 điều gì đó vô cùng lớn làm chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời con, vì vậy khi con ra đây con hụt hẫng 1 cách khủng khiếp vì phải sống xa mẹ. Rồi mối quan hệ về yêu đương nữa, con cảm giác như con cho đi người ta quá nhiều và rồi không nhận lại được bao nhiêu, con quá hết mình, quá thương, quá nhạy cảm, rồi con lại là người đau lòng mẹ à. Con cảm thấy người ta không đủ tốt với con vậy mà con vẫn bao dung chỉ là con không muốn làm tổn thương người ta vậy mà người ta luôn làm con tổn thương theo 1 cách này hay cách khác. Rồi con bắt đầu nghĩ về những chuyện ngày xưa làm tổn thương tinh thần và thể xác con , con ngập trong những suy nghĩ tiêu cực. Con càng nghĩ con càng ức chế, con càng ức chế con càng khóc, con càng khóc con càng nổi điên. Ngày hôm kia thật sự quá kinh hoàng với con, trừ lúc ngủ ra thì con mở mắt ra là con lại khóc, con khóc hơn 10 tiếng 1 ngày, thậm chí con đi đường con thấy người ta vui con cũng khóc, đầu óc con như muốn phát điên. 
Người ta 20 tuổi đã làm nên được đủ thứ, không phải phụ thuộc về gia đình, có người còn đi lấy chồng, đẻ con và chăm sóc gia đình rồi, vậy mà con gái mẹ 20 tuổi chưa làm được gì, còn như 1 cơn bão của gia đình, khi điên là đảo tung mọi thứ lên, làm mọi người đau lòng. Con biết 2 ngày qua mẹ không ngủ được, lòng mẹ rất đau khi thấy con như thế, con nói ra những lời như thế nhưng con muốn nói với mẹ là : mẹ đừng tin những lời con đã nói trong lúc con điên, con nói con không đi học nữa nhưng con không bao giờ dám bỏ học đâu, mẹ có bắt con bỏ con cũng không bỏ, con nói con muốn đi ** nhưng không không bao giờ đâu, con còn cả 1 tương lai trước mắt, con sẽ cố gắng vì con và vì bố mẹ. Con không biết bây giờ mẹ đang ghét con vì con nói những lời khiến mẹ đau lòng hay không nhưng con xin lỗi mẹ. Đây có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời con con mất kiểm soát đến như thế, không vì những thứ như thế mà làm mất chính mình. Con mong mẹ tha thứ cho con . Sau đợt này con sẽ lên thiền viện vào mỗi cuối tuần để thiền , để tĩnh tâm, để tạ lỗi... Con chỉ muốn mẹ biết là con thương mẹ rất rất nhiều thôi mẹ à. Bây giờ chỉ muốn chạy về ôm mẹ...