Tự sự một chút.....
Kết thúc một ngày thứ 6 cuối tuần, Mei cho phép mình thong dong ngắm nhìn dòng người vội vã về quê cuối tuần, check in một chiếc xe bus đông nghẹt người và kiên nhẫn đợi chiếc xe duy nhất đưa Mei về bến mà Mei phải đi bộ ít hơn 3 phút. Bỏ qua 4 chiếc bus, cuối cùng Mei cũng đã đợi được chiếc bus mình mong muốn, nhưng chớ trêu thay, nay bác tài bỏ bến và Mei vẫn phải đi bộ.
Mất công đợi nhưng vẫn đi bộ xa hơn, xuống bus bất chợt gặp cơn mưa nhưng cái cảm giác codon, tủi thân nó không ùa về như vài năm trước nữa. Mei chạy lẹ vào hiên nhà ai đó ngay gần, ngắm nghía những hạt mưa rơi rõ hơn qua ánh đèn đường và đợi. Đợi cho cơn mưa đó qua để Mei tiếp tục đoạn đường ngắn trở về nhà.
Nhớ những ngày còn đi học, dễ tự ái và tủi thân lắm. Đi học về muộn mẹ không phần cho đúng góc phần tư con gà yêu thích. Hờn. Dỗi. Chạy chẳng kịp chiếc xe bus mình mong muốn. Tủi thân. Tự khóc. Rồi tự nín. Sau này lớn hơn 1 chút, khi có bạn trai và chia tay, tự vấn bản thân mình sao anh ấy không xin lỗi mình như này này... . Cũng hờn và khóc. Suy cho cùng là hy vọng kịch bản cuộc sống ngày mai, giây phút tiếp theo phải diễn ra như đúng ý nghĩ của mình, không diễn ra theo là dỗi là hờn.
Lớn lên một chút, đôi khi vẫn tủi hờn và khóc nhưng là vì vài chuyện to to hơn một chút, bớt bớt khóc vì con gà hay xe bus nữa :))) và có lẽ là Mei biết nhận thức hơn, chấp nhận cuộc sống diễn ra theo cách nó muốn và Mei chỉ cần vui vẻ chào đón nó là một phần của cuộc sống của mình. Xe bus bỏ bến, ừ okie nay đi bộ thêm chút, mưa thì trú mưa, ngớt rồi đi tiếp. Thậm chí, Mei dừng lại, đeo tai nghe, bật bản nhạc sập xình mà nó vẫn hay tập ở phòng tập. Đi bộ. Tận hưởng cái mùi ẩm ướt sau cơn mưa. Ngắm nhìn vài cô cậu học trò đang tập trung đông đúc tại quán bánh mì 8k thời học trò mình cũng y chang xếp hàng như vậy. Đôi tay đưa lên uốn lượn theo bài hát. Tâm trạng thư thái đón chào những gì đã xảy ra. Thi thoảng có nhìn thấy hình như 1 vài người ngoái lại nhìn Mei với sự lạ lẫm. Kệ. Vì có đúng hay sai thì ngày mai họ cũng chẳng nhớ, chẳng biết Mei là ai cả. Quan trọng là Mei vui. Đôi lông mày không co nhúm lại làm một vì cau có như xưa nữa. Tâm trạng này cần được vui vẻ để đón chờ ngày mai, ngày kia và sau này nữa.
Dần dần, khi mỗi người (cụ thể là Mei) lớn lên sẽ dần hiểu rằng, dù có nhiều có kỳ vọng như nào thì nhiều chuyện sẽ chẳng thể xảy ra như ý mình mong muốn, rồi sớm hay muộn, chính bản thân mình cũng sẽ là người phải đưa ra quyết định/ lựa chọn/ cách đối mặt với vấn đề đó. Sự hờn dỗi được tém tém lại vì giờ kể chẳng ai nghe. Chẳng phải mọi người vô cảm, mà vì ai cũng có ít nhất một điều phải bận tâm và người bạn thân cận là mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi, đến tuổi cũng phải làm chỗ dựa cho mẹ, chẳng thể nào kể vài câu chuyện nay sếp gõ đầu con như câu chuyện bạn bắt nạt con thời con nít. Tự giải quyết. Không giải quyết được liệu bỏ qua nó được không? Nhiều lần như vậy khiến Mei quên đi cái việc mình cần phải tủi hờn, hình thành thói quen mới.
Thi thoảng giành tặng bản thân vài phút chiêm nghiệm về hôm nay mình đã làm làm gì? Khác gì ngày hôm qua. Và nhận ra mình có chút thay đổi.
Mei gọi đó là Mei đang lớn lên...
Các bạn giờ thì sao ?