Tôi một cô gái 26 tuổi, trẻ trung, năng động và luôn tâm huyết, sống có ích, có mục tiêu và luôn trách nhiệm, tận tâm, trung thành. Đó chính là Tôi.

Giải thích một số từ ngữ: Tuổi Thơ, Tuổi Trẻ, Thanh Xuân là những từ ngữ để chỉ những giai đoạn của cuộc sống.
Ai cũng có một thời tuổi thơ
Đúng vậy, Tôi như vậy và bạn cũng thế. Bạn đã sống ở cái thời tuổi thơ như thế nào? Sung sướng bên một mái ấm hạnh phúc, cơm đủ no, áo đủ mặc, nhà đủ dụng cụ sinh hoạt, tắm nước sạch. Tuổi thơ của bạn đã đủ chưa?
Minh Họa
Một thời tuổi thơ với những nỗi đau xé lòng đến ai thấu, một thời tuổi thơ phải trãi qua với bao nhiêu thứ quá ngột ngạt trong lòng. Có lúc Tuổi thơ ấy muốn mình chết đi để giải thoát cho mỗi thứ. 
Một thời Tuổi Thơ chứng kiến bao nhiêu cảnh tan thương, đánh đập hành hạ, chửi bới, gia đình chia cắt, con cái không hạnh phúc. Tuổi ấy lại phải chứng kiến những đứa con không được ngủ ngon giấc bởi chính những người thương yêu chúng nhất, nước mắt chang cơm, canh giờ chạy trốn, rồi có những mỗi trưa ngày hè nóng bức phải ngồi bên hiên nhà nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bời.
Tuổi Thơ lại sống với cuộc sống vất vả khổ cực, ăn cháo thay cơm, cơm độn rau, củ với dưa mắm qua ngày. Ngày ấy, cơm với đường, cơm với đậu phộng lại thường niên hơn, một miếng thịt trước mặt là thấy vui trong lòng, hạnh phúc bao nhiêu.
Có những ngày nhà cạnh bên có đám, là lòng những đứa trẻ lại rộn vui vì được ăn no, ăn ngon bởi có thịt. Tuổi Thơ ấy thật sự quá khổ sở, quá trái ngang.
Tuổi Thơ với những mùa thi đẫm nước mắt, khóc nghẹn lời khi nhìn những trang giấy nhòe màu xanh của mực. Tuổi Thơ với những ngày không muốn bước về nhà, chỉ muốn ngủ ở gốc cây, lũy tre làng.




Tuổi Thơ không thể tận mắt nhìn mặt người bà Nội lần cuối cùng trong cuộc đời, không thể chăm sóc bà Nội như những đứa trẻ khác, không được yêu thương trong vòng tay của ông, chưa từng nhìn thấy mặt dù chỉ một lần.
Tuổi thơ trải qua với bao nhiêu bất hạnh dồn nén, bị coi thường, bị sỉ nhục, bị chà đạp nhưng có sao đâu, Tuổi Thơ ấy vẫn cứ sống, vẫn cứ lớn dần theo năm tháng vậy thôi.
Rồi thời gian Tuổi Thơ trôi qua, Tuổi Thơ không còn nữa đã đến cái thời Tuổi Trẻ bồng bột đã đến.
Tuổi trẻ ấy đáng giá bao nhiêu
Sống một thời Tuổi Thơ cơ cực, nghèo khó thì nay cũng đến cái thời Tuổi Trẻ dạy khờ, hiếu thắng, bồng bột.
Tuổi Thơ có lẽ đã là một áp lực quá lớn, một quá khứ mà Tuổi Trẻ không thể quên. Mặc cảm gia đình, mặc cảm bản thân quá đeo đuổi đến thời Tuổi Trẻ. Có lẽ như vậy đã hình thành nên tính cách Tuổi Trẻ nông nỗi, cuồng nhiệt bên ngoài nhưng bên trong lại ấm áp, nhẹ nhàng và có chút rụt rè, sợ hãi. Đó chính là tự tạo một vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, khi vỡ ra thì mọi thứ cứ như quả trứng vỡ, chẳng còn gì cả.
Tuổi Trẻ với những quyết định sai lầm của những thuở đầu tiên trong cuộc sống. Rất may quyết định đó không ảnh hưởng quá nhiều cho người khác.
Tuổi Trẻ với một tình yêu cuồng nhiệt, một lần chạm nhau như vỡ tim ra. Tuổi Trẻ cũng có một tình yêu sét đánh ngang tay đến tận 10 năm sau vẫn chưa quên được.
Tuổi Trẻ vẫn nếm được vị đắng của thứ gọi là Tình yêu một lần trong đời, từng khóc, từng cười nghẹn lòng như bao nhiêu con người khác.
Tuổi Trẻ lại háo thắng, cuồng nhiệt với mọi thứ, quan niệm sống tốt sống có ích lại trổi dậy. Thế là ai nhờ gì cũng làm, ai kêu gì cũng nghĩ là người ta cần mình, người ta nhờ mình nhất định sẽ biết ơn mình. Ai nói sốc, khiêu khích là chứng tỏ liền. Rồi thời gian trôi qua mới chợt nhận ra, mình chẳng được gì sau tất cả, đổi lại chỉ là những thứ vô nghĩa, xáo rỗng mà thôi.
Tuổi Trẻ nông nỗi chóng qua
Có lẻ Tuổi Trẻ bồng bột kết thúc sớm hơn giai đoạn của người khác, bởi nó từng nếm trãi quá nhiều thứ cay đắng trong cuộc đời này. Rồi nó cũng phải lớn thôi, lớn để đủ sức vượt qua những thứ gọi là "Giông bão cuộc đời" . Tuổi Trẻ lại không thể tưởng tượng được "Giông bão cuộc đời" nó lại khiến con người ta chết dần, chết mòn để rồi đau khổ hơn một cái chết thực sự.

Nhưng không sao, Tuổi Trẻ lại tiếp tục sống, lại tiếp tục cố gắng và tiếp tục trở thành con người như Tuổi Trẻ muốn. Trong đời, ai mà chẳng sai 1 lần, 2 lần, nhưng mà sau cái sai thì bạn đứng lên và sống như thế nào mới là điều quan trọng?
Sau một thời gian lao đao, thế rồi Tuổi Trẻ đã sống lại, sống đúng nghĩa với cách sống mà Tuổi Trẻ mong muốn. Mạnh mẽ, chính chắn, tự tin và đầy yêu thương.
Chỉ khi bạn trưởng thành, tự khắc bạn sẽ làm lành vết thương cho chính bạn!
Cuộc sống ở cái thời Tuổi Thơ và một chút Tuổi Trẻ đã gây nên nhiều đau khổ, cô đơn, tổn thương vô bờ bến. Những tưởng những tổn thương đó sẽ không bao giờ có thể lành lặn như ban đầu. Bao nhiêu thứ ở trên cuộc đời này đã coi như tắt lụi trong trái tim nhỏ bé của Tuổi Trẻ ấy.
Nhưng Thanh Xuân bắt chợt lại đến thế rồi nhiều suy nghĩ tiêu cực đã hiện hữu, "Mày sẽ không thể hạnh phúc đâu Thanh Xuân à" "Xung quanh mày sẽ chỉ toàn là nỗi đau, bất hạnh thì làm sao Mày có được hạnh phúc" " Mày nghĩ ai sẽ yêu Mày thật lòng, ai sẽ thật lòng với Mày trong cái xã hội này" "Đừng kết hôn, bi kịch sẽ bắt đầu lặp lại"

Quá tổn thương sẽ khiến con người ta ngày càng tiêu cực và điên cuồng với những suy nghĩ để làm tổn thương chính bản thân mình.
Thanh Xuân đã từng như thế, đã từng mất lòng tin, đã từng sống những ngày không ký ức, đã từng sống những ngày mờ mịt với mục tiêu của mình.
Còn Thanh Xuân của bây giờ?
Bạn có biết không, khi con người ta bắt đầu suy nghĩ tích cực, bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn những vấn đề của mình thì mọi thứ sẽ dẫn tốt đẹp hơn.
Làm sao Thanh Xuân có thể thay đổi nhanh chóng?
Thanh Xuân may mắn đã được gặp một sư phụ, Sư Phụ với tấm lòng nhân hậu, dễ thương và luôn trao cho mọi người những nguồn năng lực tích cực.
Chỉ với một nụ cười mà Thanh Xuân đã quyết tâm đi theo tiếng gọi "Nụ Cười" suốt 5 năm. Bởi chính nụ cười đó, nhân cách đó, sự tích cực đó đã làm thay đổi biết bao nhiêu thứ trong đời Tôi.

Mỗi ngày bạn điều sống trong một môi trường đầy năng lượng tích cực, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu tích cực lên mỗi ngày. Sư Phụ của Tôi, một người hướng dẫn cho Tôi cách làm thế nào để sống tích cực nhất có thể. Tại sao phải chơi với người này mà không nên chơi với người kia, sống cả nể chính là tự làm khổ bản thân mình. Sống tốt cũng phải học cách để tốt, đừng để nó chỉ là một ngôn từ chỉ để người ta phát ra rồi không công nhận.
Sư phụ bảo rằng, mỗi người đều có một cuộc sống, một quá khứ mà nhiều khi không thể cho người khác biết được. Cưng nghĩ cưng bất hạnh, nhưng có người lại còn bất hạnh hơn cưng gấp trăm ngàn lần. Vậy thì người ta làm sao vẫn sống tốt, làm sao vẫn hạnh phúc còn cưng lại không?
Đó chẳng qua là do suy nghĩ dẫn tới hành động, một khi suy nghĩ tiêu cực kéo dài, nó sẽ giết chết những tia sáng mở đường dẫn lối cho cưng đến một cuộc sống tốt hơn. Hãy tự đưa mình ra khỏi bóng tối mà cưng đang đi, xung quanh đó sẽ có những ánh sáng soi lối Em quay về.
Thanh Xuân tích cực, cuộc sống hạnh phúc
Rồi những ngày sống tích cực cứ theo Thanh Xuân đến tận bây giờ, mình cảm thấy đây mới đúng nghĩa là một cuộc sống thật sự. Quá khứ có là gì đâu chứ? Nó đã trãi qua hết rồi, nó đã thật sự qua đi, mình muốn hạnh phúc thì phải học cách, mình muốn vui tươi thì phải tập sống tích cực.
Những vết thương lòng vô hình đã tự làm lành bởi lối sống tự tin, tích cực và yêu đời ở hiện tại. Không chỉ thế, Thanh Xuân còn làm cho gia đình, cha mẹ, ông bà ngày càng hạnh phúc hơn. Cuộc sống này chính là những thứ mà mình đã từng mong, đã từng nghĩ, chỉ cần như thế thôi đã quá đủ. Nếu người ta cho rằng do gia đình Tôi không hạnh phúc nên Tôi không biết cách và không thể sống hạnh phúc. Nhưng Thanh Xuân lại cho rằng, hạnh phúc của bản thân còn do mình tạo ra, do mình xây dựng mà có, không thể đổ lỗi cho người khác được.

"Nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách, nếu bạn không muốn bạn sẽ tìm lý do" Câu này thật sự đúng, đừng đỗ lỗi cho ai, hãy tự tìm đường giải quyết chính vấn đề mà bạn đang gặp, hãy cố gắng hết sức khi có thể để không thấy có lỗi với bản thân mình.
Còn Thanh Xuân giờ đây thật sự viên mãn, bởi sự thay đổi từng bước, từng bước đã làm Tôi ngày càng hạnh phúc hơn.
Tích cực, tha thứ, buông bỏ và sống cho hiện tại, đặt mục tiêu cho tương lai chính là cách bạn trở nên hạnh phúc.
Tuổi Thơ - Tuổi trẻ - Thanh Xuân đấy chính là Tôi.
Helen Trần