Sài Gòn ngày... tháng... năm...
Lâu rồi mình mới đủ cảm xúc để viết, để public một thứ gì đó, nó rõ ràng và chân thực đủ để thành những con chữ tạo nên câu cú rõ ràng. Dạo trước, mình cũng nhiều lần viết, muốn public lắm, nhưng đâu đó vài câu, cảm xúc của lưng chừng khiến mình không thể tiếp tục, lại trở thành mớ hỗn độn "dở dang" trong hộp thư Nháp.
Mấy tháng rồi, cuộc sống cũng lại giống như một vòng xoay, cơm áo gạo tiền, áp lực, đôi lần lại "ups downs", đôi lần sợ hãi, đôi lần hoài nghi về bản thân, đôi lần tự hỏi mình đang làm gì cho cuộc đời mình tốt hơn, có phải mình đang mưu cầu, đang đòi hỏi quá nhiều thứ vượt qua giới hạn bản thân hay không, hay mình cứ sống cuộc đời "tàng tàng", "xoàng xoàng" bớt áp lực bớt bon chen có được không. Ngay cả đến khóc, mình cũng không khóc được, sao cứ phải khổ sở cứ phải áp lực như vậy.
Hôm nay, cả ngày thoải mái đi siêu thị, rồi bạn qua đón qua nhà bạn chơi, bạn chở đi chùa đi vòng vòng cả mấy chục cây số, ra công viên luyên thuyên với nhau, trời đổ mưa cái rầm, lại vô cafe và kể chuyện nhau nghe tiếp. Lại có thời gian cùng nhìn lại những điều đã qua, cảm thấy may mắn, cảm thấy biết ơn. À, hóa ra mình đã đi thật xa so với mình của năm đó lúc nào cũng không hay. Và mình biết, mình đã và đang nỗ lực rất nhiều, mỗi ngày một chút, tích góp dần dần để một lúc nào đó đủ nhiều để thấy được sự thay đổi rõ ràng.
Ngay lúc này, mình cũng chẳng đủ ngôn từ hay đủ sức để nghĩ lại những điều đã qua, nó đã xảy ra như thế nào nữa, nhưng ngay lúc này đây, xin phép được gửi vài dòng cho bản thân, cho "người bạn thân thiết nhất và quan trọng nhất" trong cuộc đời mình, đó là chính mình đó.
"Linh à...
Cám ơn vì bản thân Linh đã nỗ lực đã cố gắng rất nhiều trong khoảng thời gian nhiều năm qua
Cám ơn vì Linh đã mạnh mẽ, đã chọn lựa đối diện và vượt qua thay vì né tránh, đã chọn chấp nhận sai lầm, rồi vượt qua
Mình trân trọng và ghi nhận sự nỗ lực đó, dù hôm nay, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, vẫn còn những khó khăn, những thử thách, nhưng mình tin, tin là Linh sẽ hoàn thành mọi thứ thật là tốt.
Nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn Linh ạ
Cuộc sống mà, phải có ups có downs mới vui chứ ha, hôm này xì chét quá, thì mình cân bằng nó bằng niềm vui, vui một chút, rồi mình lại cố gắng tiếp...
Thành công không phải là đỉnh núi, mà chính là con đường nhiều khó khăn, nhiều dốc đứng gập ghềnh, nhiều giọt mồ hôi rơi xuống, nhiều lần mỏi chân đau nhức, mệt thì mình nghỉ xíu rồi lại đi tiếp nè.
Sự nỗ lực nào cũng vậy, sẽ luôn có được đền đáp xứng đáng.
Như những năm tháng qua, mình biết Linh đã nỗ lực rất nhiều và cũng đã gặt hái được rất nhiều đó, cũng "rất gì và này nọ".
Mình tự hào về Linh nhiều lắm
Mình tự hào về Linh lắm...
Mình yêu Linh nhiều "ôm ôm",
Mình luôn ở đây
Hãy sống một cuộc đời không phải hối tiếc, không phải sợ hãi mình trước đây mà Linh đã từng
Nhớ nghen"