cuộc sống vốn từ lâu đã thế, đã chẳng đợi chờ ai cả.
Vốn thời gian đã nhanh nhưng nó còn nhanh hơn khi ta ngồi trên ghế nhà trường. Cấp 1 ta đi học với cái cảm giác sao mà nó lại lâu đến vậy bởi lẽ lúc ấy ta mới là nhưng đứa trẻ chỉ biết đến ăn và chơi, còn đứa nào hơn thì thêm chút học hành vào nữa. Chính vì vậy ta luôn chăm chắm vào chiếc đồng hồ cuối lớp để xem khi nào về, đề đến 4 giờ 30 để xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Rồi cũng đến hết cấp 1 ta lại bước đến cấp 2, lúc nãy ta cũng nếm trải cái được gọi là kỉ niệm nhưng chưa thấm thía. Thời gian này cũng nhanh hơn trước bởi lẽ ngoài việc ăn, chơi với học ra ta còn chú ý tới một thứ khác nữa, nó là những kỉ niệm, đó là tình yêu đầu. Thú thật đi ai mà chẳng có những giây phút mải chơi mà quên việc học.... chúng ta mải để tâm đến chúng mà bỏ lại sau thời gian. Chúng ta không còn để tâm đến thời gian nhiều như trước, chính vì vậy thời gian trôi nhanh hơn. Thời gian thì vẫn thế vẫn
cứ đi qua. Chẳng mấy chốc đã lên cấp 2. Lúc nãy đã cảm nhận sâu hơn cái thứ gọi là kỉ niệm. Cái thằng hàng xóm ngày trước hay đi học cùng mình giờ đã học trường khác chẳng còn chung đường với ta. Trên con đường đến trường giờ còn lại là những hoài niệm xưa cũ về 4 năm cấp chinh chiến trên con ngựa sắt Thống Nhất với mấy câu đại loại như là :" Mày mà không đạp là tao cho đi bộ đấy", hay là " bây giờ mày đèo, để trưa về đến tao". Đó là kỉ niệm về khoảng thời gian ôn thi vào lớp 10. Vì cấp 2 chỉ có chủ yếu là người trong xã học với nhau nên di chuyển cũng dễ. Đó là những hôm trời tối muộn rủ nhau ăn vội cái bánh thì rồi vào nhà cô học thêm. Tất cả chỉ còn đọng lại trong lưu bút, trong kí ức của một thời cấp 2 vô tư hồn nhiên.
Rồi năm tháng qua đi, ta đã lên cấp 3. Không biết vì lí do gì mà những năm tháng cấp 3 đối với tôi nó lại chóng vánh đến lạ kì. Chắc cũng một phần là do covid hoành hành, còn phần khác chắc do ta đã không còn để tâm đến thời gian nữa. 3 năm cấp 3 thật sự chỉ thoáng qua. Nhưng cái thoáng qua ấy còn quyến luyến, bịn rịn,... có thể là đến mãi sau này.
Lớp 10 còn bỡ ngỡ lắm chưa biết gì đâu. Lớp 10 là lần đầu tiên tôi nếm thử cái cảm giác được 3 điểm học kì là như thế nào. Tôi buồn lắm nhưng rồi cũng phải vui thôi. Nó là khoảng thời gian làm quen với bạn mới, trường mới, cô mới và cả những kỉ niệm mới. Tôi chẳng biết như thế nào nhưng kể từ đây thời gian đối với tôi nhanh vô cùng. Nó không còn là dòng thời gian tuyến tính nữa. Bước vào giai đoạn này tôi đã có sự biến chuyển nhận thức rõ ràng. Tôi làm quen với mọi người nhanh hơn hẳn trước kia. Mới quen có 2 ba hôm thôi mà đã như quen nửa năm vậy. Lúc nãy tôi cũng quen được một cô gái cùng lớp về sau đã trở thành bạn thân với tối. Nói chung đây là giai đoạn mở đầu chưa có gì đặc biệt lắm.
Chẳng mấy chốc tôi đã lên lớp 11. Lúc ấy lớp tôi có một cô bạn mới chuyển vào trông cũng ưa nhìn không đến nỗi nào. Tôi chẳng hiểu sao lúc bây giờ mấy thẳng con trai lớp tôi lại bày trò chọc ghẹo nó nữa. Khá là trẻ con nhỉ ? Rồi chẳng hiểu thế nào, tình cờ hay cố ý, lớp trưởng xếp tôi cạnh bạn ý. và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Như mọi người nghĩ đấy, nó đã diễn ra. Với tôi thời gian lúc ý nhanh lắm. Có khi 24 giờ chỉ gói gọn trong 5 tiết học. Nhưng thật đáng buồn, tình cảm ấy chỉ đến từ một phía, là tình đơn phương. Tôi đã cố để cậu ấy ra khỏi đầu nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ loanh quanh mãi mà không chịu đi. Tôi cứ thế cứ quan tâm cậu ấy, dù biết sẽ chẳng ích gì. Có lẽ rằng khi một người đã không yêu mình thì mình làm gì đi nữa nó cũng vậy. Nhưng với tôi điều đó không là vô vị. Có lẽ nó sẽ mãi mãi là một phần trong kí ức tôi. không chỉ có vậy, những ngày tháng lớp 11 ấy còn là thời điểm của những buổi đi chơi linh đình. Có lần ấy giao thừa tết dương tôi cùng đám bạn đi chơi đến tận 12 giờ về bị bố mẹ chửi té tát. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau tôi lại lên xe để vi vu Hồ Tây với đám bạn khác. Đấy cứ vui như vậy bảo sao mà không để ý thời gian. Những năm tháng ấy với tôi. Nó còn là những giờ hoạt động trên lớp, sinh hoạt chủ đề, sinh nhật các thứ các thứ,... Lớp 11 còn là thời điểm đánh dấu tôi từ một học sinh ngoan thành một đứa có phần hơi gọi là hơi hư đi bởi vì tôi cũng chắc biết dùng từ gì cho chính xác cả. Đó là những lần tôi trốn thầy cô xuống bàn cuối ngồi chơi game để rồi bị thu điện thoại. Nhưng thật tình chứng nào tật ấy tôi vẫn thế. Lúc bây giờ tôi có đi học thêm ở một trung tâm tiếng anh. Mới đầu vì bố mẹ không cho đi xe máy trên đường lớn. Vì vậy tôi phải đi xe bus dể đi học. Quãng thời gian này tôi cũng quen được nhiều người bạn mới. Tôi nhớ những lần chạy thục mạng để đuổi kịp xe bus nhưng vẫn không được vậy là chúng tôi phải đợi thêm 20 phút. Dưới những ánh đén mập mờ là nơi mà biết bao câu chuyện được thốt ra. Là những lần ngồi trên xe bus vội vàng chép hết đống bài tập về nhà. Tất cả chúng đều quá nhanh. Rồi đến khi tôi được phép đi xe máy đi học thì đó lại là lúc mà tôi cùng lũ bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn bánh đúc. " Hôm nay tao không mang tiền, may bao nhớ" , đó là câu nói quen thuộc của lũ chúng tôi. Ăn thì nhanh thật đấy nhưng với tôi trong bát vẫn còn nhiều thứ, đó là những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ vơi đi.
Vậy là tôi đã lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào một kì thi mà quyết định đến 80% cuộc sống sau này. Bởi lẽ vì Covid nên chúng tôi được trải nghiệm những điều mới mẻ. Chúng tôi không lấy gì làm vinh dự khi là khoá đầu tiên được khải giảng online. Nhiều người nói học lớp 12 mệt lắm, học đêm học ngày ấy, tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi vẫn thường xuyên chơi game trong giờ. Có lẽ phải xin lỗi các cô nếu các cô đọc được dòng này và biết em là ai. chắc do tôi thuộc kiểu người nước đến chân mới nhảy nên khá là lười. Lớp 12 với tôi còn là những ngày tháng chụp ảnh quan màn hình máy tính để lưu giữ làm kỉ niệm. Đó là buổi sinh hoạt chủ để hướng nghiệp mà lần đâu tiên tôi dám nói ra cảm xúc của bản thân mình. Rồi tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa vì tôi vẫn còn đang tận hưởng những năm tháng của lớp 12. Chẳng hiểu như thế nào nữa nhưng nhanh lắm. Chớp cái đã hết nửa học kì tôi chẳng biết mình còn nhiều thời gian bên bạn bè không nữa ?
Thời gian tàn nhẫn thật đấy, nhưng thời gian cũng thật nhân từ. Nó cho ta sống, cho ta đi qua, rồi cho ta nhớ lại. Có nhiều thứ sẽ đẹp hơn khi không nói ra và đẹp hơn khi không chạm vào như là những kỉ niệm vậy. Mọi người hay sống hết mình để khi nhìn lại không phải hối tiếc gì trong quá khứ.
Lời cuối cùng tôi gửi đến cô gái mà tôi yêu năm 17 tuổi. Tôi yêu cậu rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu ấy chỉ nên giữ trong tim bởi lẽ tình đẹp nhất khi còn tương tư. Yêu một người thật sự không hẳn người đó là của mình mà phải là được thấy họ hạnh phúc.Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc bên người cậu yêu.
Hà Nội, Ngày 19/11/2021