-“Tao không hiểu vì sao mày là người chủ động chia tay nhưng mày lại không quên được”.

-“ Ừ, tao là vậy đó, tao vẫn không quên được”.

Cả hai chia tay đã lâu, người yêu cũ cũng đã có người yêu mới, chỉ có nó là loay hoay mãi với thứ tình cảm mơ hồ. Sau chia tay, nó bỗng dưng trở thành một con người mới, cố gắng đeo những lớp mặt nạ mới không ai nhìn thấu. Nó bắt đầu đóng vai của người trưởng thành, ít khi khóc và rất dễ buồn. Nó chọn cắt đi mái tóc, đổi màu tóc liên tục và khắc lên mình những vết xăm. Nó lao đầu vào công việc, họp mặt bạn bè. Dù chọn cách này hay cách khác cốt chỉ để quên đi một người trong khi hình ảnh người ấy vẫn vẹn đầy nơi ngực trái. Con người đôi khi rất kì lạ, làm những chuyện ngược đời, ngược tâm, ngược đủ thứ đường rồi tự chuốc đau khổ vào mình. Chủ động chia tay nhưng vẫn nhớ, vẫn nghĩ về người ta mỗi đêm. Đến cuối cùng nó mới nhận ra, trong tình yêu, không phải ai bị bỏ lại thì người đó thua mà là ai đau lòng trước. Tình yêu không có khái niệm thắng thua rạch ròi, chỉ có những người nặng lòng và thật lòng thì cứ mãi nuôi nấng nỗi buồn.

-“Mày thua rồi”
-“Ừ, tao thua thật rồi”.